Thế giới của thế kỷ XXI ồn ào và tấp nập, phồn hoa và hưng thịnh. Bỗng chốc một cơn đại dịch tràn qua, kéo một bức màn tang thương phủ lên thế giới ấy.

Covid 19 đã đảo lộn sinh hoạt của người dân. Những con đường tấp nập người đi lại trở nên vắng vẻ. Các trường học đóng cửa, chẳng còn thấy tiếng cười của những học sinh với balo trên vai. Có những gia đình cũng phải ly tán vì dịch bệnh. Sự ồn ào của thành đô thay bằng sự im lặng của nỗi buồn và lo lắng. Buồn vì người thân đang phải vật lộn với dịch bệnh, lo vì sự lây lan đáng sợ của nó cùng với hậu quả của đại dịch đang đè nặng lên đời sống.

Chính lúc ấy, giữa cơn đại dịch đã cho chúng ta cảm nhận hơn bao giờ hết được hơi ấm của tình người.  Những chiến sĩ áo trắng ở tuyến đầu đang phải đấu tranh với tử thần chỉ mong giành lại sự sống cho bệnh nhân. Những vết hằn sâu trên mặt và tay khi đeo khẩu trang quá lâu, đồ bảo hộ làm cho họ nóng bức và mệt mỏi… Họ đã hy sinh từ giã gia đình, quyền lợi riêng tư của bản thân để giúp đỡ các bệnh nhân, và cũng đã có những người ra đi không có ngày trở về. Còn cả những hy sinh thầm lặng của những chú bộ đội, cảnh sát, tình nguyện viên. Họ đã phải phơi nắng, phơi mưa để đứng các chốt kiểm tra dịch. Họ hết mình làm mọi việc chỉ mong cho đất nước chiến thắng được dịch bệnh.

Bên cạnh đó, ta cũng cảm nhận được sự ấm áp của những người dân,cùng chung tay góp sức mỗi người một ít, từ những bó rau củ, thùng mì, trứng, thịt… tạo nên những chuyến xe yêu thương tới những nơi đang có dịch không thể trao đổi buôn bán hàng hóa. Đã có những giọt mồ hôi rơi xuống của những tổ chức đã tạo nên những hộp cơm trao tới tay những người nghèo và khu vực cách ly. Những tấm lòng quảng đại mở ra giúp cho bao trái tim được hạnh phúc.

Dịch bệnh đã đem đến bao đau thương mất mát nặng nề, nhưng với niềm tin và hy vọng, cùng sự chung tay của toàn dân, Việt Nam ta nhất định sẽ chiến thắng.

Hương Lan - Đệ Tử Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

 

Comments powered by CComment