Cuộc đời mỗi người đều gắn liền với những chọn lựa, lẽ dĩ nhiên chọn điều này là chấp nhận hy sinh một điều khác, có những chọn lựa không làm cho bạn phải đắn đo nhưng có những chọn lựa phải lấy đi của bạn hàng đêm để suy nghĩ, có khi là cả hàng tuần, hàng tháng, thậm chí là hàng năm. Chọn lựa càng quan trọng thì đòi bạn càng phải đắn đo để đưa ra quyết định và có một điều tôi dám chắc là việc chọn lựa đi theo Chúa của tôi là một quyết định đầy táo bạo, bởi lẽ tôi đã dám bỏ ước mơ của mình để chạy theo tiếng gọi của con tim; tôi dám bỏ những vững chắc của tương lai đang mở ra để chọn sự bấp bênh của đời tu; tôi dám bỏ sự ổn định để chọn một con đường mịt mờ phía trước, bởi tôi tin, chọn lựa của tôi đã đúng vì “tôi chọn Giêsu”.

Nhiều người vẫn thường bảo nhau rằng sao lại đi tu cho khổ; sao lại chôn vùi tương lai đời mình trong bốn bức tường tu viện làm chi; sao không tận hưởng cuộc sống bên ngoài với bao điều mới mẻ; sao lại lãng phí tuổi xuân đời mình trong nơi khắt khe ấy…và hàng ngàn câu hỏi vì sao? Tự dưng người đi tu lại trở thành một câu hỏi lớn cho bao nhiêu người và đời tu trở nên thắc mắc cho thế gian khi họ cho rằng “tu là điên dại”.

Hôm nay đã là ngày 5.6.2021, nghĩa là tôi đã bước vào đời tu trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng Cù Lao Giêng được 8 tháng 20 ngày. Nhớ những ngày đầu bước vào đây, bao nhiêu bỡ ngỡ trong tôi, phải tập quen dần với đời sống sinh hoạt trong Hội Dòng, phải tập quen với môi trường, con người và công việc nơi đây. Mỗi ngày qua đi là một bài học, một kinh nghiệm mới trong đời sống thiêng liêng hay đời sống cộng đoàn. Chúng tôi từ những người xa lạ dần trở nên thân thiết, chị chị em em làm nên gia đình Đệ tử với biết bao nhiêu vui buồn và kỉ niệm. Chúng tôi người mười tám, người đôi mươi, người gần ba mươi nhưng lại đồng điệu với nhau trong giờ ăn, giờ chơi, giờ học, giờ cầu nguyện… từng giây phút trôi qua chúng tôi không bao giờ thiếu đi tiếng cười. Đôi lúc không hiểu nhau vẫn có điều không vui, có giận hờn đó nhưng nhanh thôi chúng tôi lại quên đi để tiếp tục đồng hành với nhau và tôi nhận ra rằng đây là những người Chúa quy tụ lại để sống cùng nhau và chúng tôi đều mang hình ảnh của Thiên Chúa tình yêu.

     Gia đình Đệ tử cho tôi được lớn lên từng ngày, chị em san sẻ cho nhau từng công việc, đỡ đần nhau trong những khó khăn, gánh vác cho nhau những trách nhiệm…đó là điều làm tôi cảm thấy hạnh phúc, bởi lẽ chị em đã cùng nhau từ bỏ đi nhiều thứ và trong những điều từ bỏ ấy chúng tôi gặp được niềm vui của đời dâng hiến. Có những điều đơn giản nhưng lại không hề giản đơn bởi lẽ đời tu không phải là một công việc nhưng là một tiếng gọi, không đơn thuần là một trách nhiệm nhưng còn là một con đường.

     Ước mong chị em ta cùng bước đi bên nhau trong tình yêu của Chúa nhờ sự đồng hành và hướng dẫn của Quý Soeur trong Hội Dòng. Mỗi ngày chị em ta sẽ lại khám phá nét đẹp của đời tận hiến nhờ biết quên mình cho đi, luôn tìm kiếm và thực thi ý Chúa, chẳng mong điều gì hơn là “thực hiện kế hoạch Lòng Thương Xót Chúa trên những ngưòi nghèo nhất và bị bỏ rơi nhất” để “tìm vinh quang Thiên Chúa và cứu rỗi các linh hồn”.

   Cùng cầu nguyện cho nhau luôn sống đẹp lòng Thiên Chúa, vui tươi trong đời sống hằng ngày và nhất là nâng đỡ nhau để chúng ta sống trọn với ước mơ đời mình là tận hiến cho Thiên Chúa trong ơn gọi trở thành Nữ tu Chúa Quan Phòng.

 

Marie - Goretti Thiên Huyền

Đệ Tử - TD.Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment