Sự suy xét, cân nhắc hay gọi là phân định chiếm vai trò rất quan trọng trong cuộc sống hằng ngày, cách riêng trong hành trình ơn gọi của tôi. Trong giai đoạn nhà tập, tôi được học và thực hành việc phân định ơn gọi. Việc làm này giúp cho tôi hiểu biết hơn về chính mình, nhất là khi tôi đặt mình trước sự hiện diện của Thiên Chúa. Chúa không đến thì thầm bên tai tôi, nhưng chính trong những khoảng lặng mà tôi khám phá ra ý định của Thiên chúa trong đời tôi. Lòng tôi phấn khởi hân hoan vì dần dần Chúa đã tỏ cho tôi biết Giêsu là ai, và tôi là ai trong kế hoạch yêu thương của Ngài.

Nhớ lại những ngày xa xưa của tôi, tôi nào biết đi tu là gì? Chỉ nghe mẹ tôi nói khi nào con học xong lớp 9, mẹ gửi con vô nhà Dòng nhé. Lòng tôi háo hức chờ đến ngày vào nhà Dòng, nhưng nhà Dòng mẹ tôi quen biết ở tận ngoài Bắc còn nhà tôi lại ở miền Nam! Nhà Dòng chỉ nhận những người đã xong lớp 12, thế là cơ hội vuột rồi… Bây giờ tôi nhận ra “đó là ý Chúa” và dường như mẹ tôi luôn thổi vào tôi hai chữ “đi tu”! Mãi đến năm lớp 8, một chị bạn cùng lớp rủ tôi tham gia lớp ơn gọi. Tôi tham gia nhóm và rất thích bạn bè trong nhóm này cũng như thích thú khi được tiếp xúc với quý soeurs. Tôi đã có cơ hội tham dự nhiều khoá dự tu hè của dòng Chúa Quan Phòng. Tôi thích tên gọi “Dòng Chúa Quan Phòng” thích áo dài xanh và cây thánh giá của các soeurs. Nhưng khi nghĩ đến xa gia đình tôi nhớ nhà và thương nhớ cha mẹ…

Những khoá hè tôi tham dự, tôi được biết loáng thoáng một chút về đặc sủng “Lòng Thương Xót Chúa” của Dòng. Tôi rất thương trẻ em nghèo kém may mắn. Khi tiếp xúc với chúng nó lòng tôi bị đánh động, dù tôi cũng là một đứa trẻ gia đình nghèo. Tôi cảm được phần nào sự nghèo khổ thiếu thốn của tuổi thơ và ước mơ thật nhỏ nhoi của những trẻ em gia đình nghèo. Lòng tôi dễ xao xuyến trước những người ăn xin, người già, trẻ em bán vé số, người tàn tật... Tôi cầu nguyện và dâng họ cho Chúa để họ được Người chăm sóc yêu thương.

Đến cuối năm cấp ba, tôi chẳng còn háo hức với việc dâng mình cho Chúa nữa vì tôi ít tiếp xúc với quý soeurs, bận học cũng như tôi nhận thấy một vài điều chưa đẹp trong đời tu và dường như ước ao bước theo Chúa chỉ còn là một điều gì đó nằm sâu trong ký ức của tôi. Thế nhưng bạn ơi, Chúa có lối đi của Ngài cho riêng tôi. Hè đến, không hiểu tại sao tôi lại xin ba mẹ cho phép tôi đi dự khóa. Sau khoá hè tôi viết đơn xin gia nhập Bình Minh Sinh Viên…. và kể từ đó, tôi chập chững từng bước theo Chúa Giêsu trong gia đình Dòng Chúa Quan Phòng.

Khởi đầu đời tu, tôi đi tu vì lòng ao ước phục vụ người nghèo, với lòng yêu mến sống đời dâng hiến trong sâu thẳm tâm hồn, cùng với ước muốn từ mẹ, sự ủng hộ của gia đình, và Dòng Chúa Quan Phòng là nơi quen thuộc tôi gắn bó suốt 5 năm đi dự khóa hè. Chúa đã dẫn tôi đi qua từng giai đoạn, gửi đến cho tôi những biến cố vui buồn khác nhau để tôi luyện con người cũ đầy yếu kém của tôi. Tôi thấy được rằng động cơ ban đầu của mình mơ hồ, không rõ ràng nhưng vẫn bàng bạc một điều gì đó rất cuốn hút, rất quyến rũ mà tôi không hiểu được.

Đối với tôi, phân định ơn gọi có thể xem là món quà quý giá Chúa dành cho riêng tôi, với thời gian, và ngang qua dòng thời gian đó tôi nhận ra “ơn gọi là huyền nhiệm”. Tôi đã cầu nguyện, suy xét, lắng nghe… để rồi thưa vâng với Chúa một cách khiêm tốn. Tôi biết mình là ai vì thế tôi dâng về Chúa từng ngày sống của tôi để xin Chúa gìn giữ, hướng dẫn và chúc lành. Tôi cảm thấy vui và bình an khi chọn lựa bậc sống này. Tôi hạnh phúc vì gia đình luôn cầu nguyện, yêu thương và nâng đỡ tôi; đồng thời tôi còn có cả gia đình Hội Dòng!

Đáp lại tình yêu Chúa dành cho tôi và để tôi thuộc trọn về Ngài đó là hạnh phúc là lý tưởng đời tôi. Sống bác ái dấn thân là điều Chúa luôn mời gọi nhưng tất cả chỉ là phương tiện giúp tôi tiến gần Chúa hơn mà thôi. Đến với Hội Dòng, tôi tìm được nguồn bình an đích thực nơi Thiên Chúa, được lớn lên trong đời sống đức tin và nhiều mặt khác. Đặc biệt, tôi biết Chúa yêu tôi dường nào để từ đó tôi can đảm mở lòng, được cắt tỉa và rèn luyện mỗi ngày để trở nên tông đồ của Chúa và sẽ phục vụ anh chị em Chúa trao.

Bậc sống nào cũng mời gọi đến sự viên mãn và sự trọn hảo của Đức Ái. Quyết định đáp lại lời mời gọi tận sâu thẳm tâm hồn trong bậc sống thánh hiến, giúp tôi trở nên người tự do, thanh thoát hầu có thể cùng với mọi người xây dựng nước Thiên Chúa trên trần gian này, chia sẻ những món quà thiêng liêng tôi nhận được cho anh chị em, với ước mong Thiên Chúa được Vinh Danh và ơn cứu độ của Chúa được ban cho nhiều người. Trong niềm vui tôi ngân vang câu ca: “Ngài gọi tên con, khi đời con yếu đuối mỏng dòn

Ngài gọi tên con, khi tình đời hồng thắm sắt son

Ngài gọi tên con, khi tình duyên phai dấu chẳng còn

Khi đời con đắng cay hao mòn, Ngài vẫn chờ vẫn gọi tên con...”

 

Marie Robert Phan Thị Hoa

Nhà tập năm 1 -Nhị Bình TD Tây Nguyên

Một buổi sáng trong lành giữa bầu trời xanh tươi với ánh nắng chiếu soi xuyên qua kẽ lá, chị em Thỉnh viện chúng con với vẻ mặt vui tươi, khệ nệ hành lý trên tay cùng những túi trái cây, quà cáp được mang về từ các cộng đoàn, thay phiên nhau bước vào cánh cổng tu viện Chúa Quan Phòng sau hai tháng đi thực tế. Sự trở về của chị em đem lại bầu khí vui tươi cho căn nhà Thỉnh viện; tay bắt mặt mừng, lời nói tiếng cười được vang lên rộn ràng, xen lẫn những thổn thức bồi hồi của nhiều cảm xúc mừng mừng tủi tủi.

Lạy Chúa, chúng con xin tạ ơn Chúa đã cho chúng con được sinh ra giữa thế giới rộng lớn này. Và mọi sự đều được định trước trong thánh Ý của Ngài. Trong công trình hoàn hảo đó, Chúa đã quy tụ chúng con sống cùng một “mái nhà”, và nhờ mối lương DUYÊN đã vô tình nối kết chúng con thành “chị em” của nhau. Nhìn lại đoạn đường đã qua, chúng con chỉ biết nói lên lời tạ ơn chân thành, vì Chúa vẫn cho chúng con được sống, và sống trong tình yêu. Trên đoạn đường chúng con cùng nhau tiến bước, những niềm vui, những nỗi buồn, phần nào đó đã giúp cho chị em chúng con biết sống hoà nhã và yêu thương nhau hơn.

Ôi !  Lạy Chúa, thánh ý Chúa thật HUYỀN diệu lắm thay. Nên lòng chúng con luôn ấp ủ. Lời của Chúa là kim chỉ nam. Là lời KHUYÊN. Là ánh đèn soi cho chúng con bước đi trong đêm tối. Là âm THANH nhẹ nhàng. Là lời mời gọi chúng con tiến về phía mặt trời. Nơi đó có Chúa đang chờ đợi chúng con. Một nơi có cảnh sắc đầy huy hoàng và DIỄM lệ, mà Chúa đã dành riêng cho chúng con, trong tình yêu và sự quan phòng của Chúa.

Thế giới đang bị đảo lộn vì covid-19, mà đặc biệt là đất nước Việt Nam thân yêu của chúng ta. Cuộc sống của tất cả mọi người đều bị thay đổi chỉ vì một con virus nhỏ bé. Đối diện với biến cố mất mát và đau buồn này, chúng ta rất dễ thất vọng và buông xuôi. Mỗi người có một nỗi sợ và nỗi sợ ấy lại càng ảnh hưởng đến không chỉ đời sống cá nhân mà còn liên quan đến đời sống của cả thế giới khi : người còn sống thì sợ "covid" ; người sắp chết thì sợ "cô đơn"  ; người ở xa thì nhớ gia đình; người ở gần thì không được gặp nhau vì bị cách ly. Dù xa cách nhau về không gian địa lý nhưng chúng ta vẫn có "niềm tin" vào Thiên Chúa và lời "cầu nguyện"  sẽ là sợi dây nối kết chúng ta lại. Mọi sự đều nằm trong bàn tay quan phòng của Chúa. Chúa luôn rút những điều tốt đẹp từ những biến cố đau buồn. Chính lòng tin và lời cầu nguyện của chúng ta sẽ phá tan mọi khoảng cách, nó sẽ giúp chúng ta lại gần Thiên Chúa và gần nhau hơn.  Thiên Chúa không bao giờ quên lãng những ai kêu cầu Người, chỉ cần chúng ta kiên trì và nhẫn nại trong lời cầu nguyện .

Nếu ai đó hỏi tôi “ Người tôi quý nhất trong Hội Dòng là ai?” Tôi sẽ không ngần ngại trả lời đó làm em

Tôi và em là hai con người hoàn toàn xa lạ. Tôi từ Nghệ An xa xôi vào mảnh đất An Giang lạ lẫm để tập tu. Có lẽ do dòng đời đưa đẩy nên tôi đến một Hội Dòng mãi tận An Giang, lúc đầu tôi cứ nghĩ đi tu ở Sài Gòn thôi. Em nhỏ hơn tôi 1 tuổi nên tôi coi em như bạn của mình, em đến từ mảnh đất Cù Lao- tôi chẳng biết nơi đó là Cù Lao gì cả. Dáng người nhỏ nhắn với hàm răng khểnh mà tôi vẫn gọi là “răng chó” . Em rất có duyên trong mắt mọi người bao gồm cả tôi.