Trung tâm bảo trợ xã hội Ân Phúc tọa lạc tại 196B – KV Phú Thuận – P.Tân Phú – Cái Răng- Tp. Cần Thơ do quý Cha Dòng Phanxico quản lý. Nơi đây có 60 bệnh nhân tâm thần nam từ nhẹ tới nặng. Một ít bệnh nhân lớn tuổi, đa phần là người trẻ, có em nhỏ nhất là 13 tuổi. Họ đến từ nhiều nơi và được quý Cha, quý thầy chăm sóc rất chu đáo.

Ngày 04.08.2023, quý Sơ Kinh sinh trong Tỉnh dòng đã có một buổi đến để thăm và phục vụ các bệnh nhân. Đây là hoạt động mục vụ thăm viếng của cộng đoàn kinh viện. Một năm ngoài việc học tập, quý Sơ sẽ có những chuyến mục vụ theo nhiều đối tượng khác nhau. Sau đây là cảm nghiệm cá nhân của quý Sơ sau ngày đi thăm viếng Trung tâm tâm thần của Cộng đoàn Phanxico tại Cần Thơ.

1.Điều con cảm nhận đầu tiên qua chuyến thăm viếng này đó là được sống bình thường. Đôi khi con thấy mình đòi hỏi nhiều thứ và khi không được như ý thì khó chịu, giận dỗi, than trách, phản kháng… nhưng khi nhìn thấy những người bệnh nhân với hình hài to lớn nhưng tinh thần thì bất ổn con mới nhận ra bình thường như một con người là một điều rất quý giá. Điều này dạy con biết trân trọng những gì con đang có để sống vui và tích cực hơn mỗi ngày.

Thứ hai là bệnh tâm thần không thể chữa khỏi. Đây là lần đầu tiên con biết về điều này. Quả thật, bệnh tâm thần khủng khiếp hơn các bệnh khác và đi theo người ta suốt đời. 70%- 80% người ta mắc phải là do những cú sốc trong cuộc sống: thất tình, phá sản, trầm cảm… Từ đó con cảm nghiệm được rằng:con người thật mong manh, nhỏ nhoi và dễ tổn thương nhất.

Vì vậy, con cần thận trọng, đừng để ai làm tổn thương mình và cũng đừng bao giờ làm tổn thương ai. Con phải cẩn trọng hơn trong lời nói, hành động và gieo nhiều yêu thương hơn trong cuộc sống.

2.Qua buổi viếng thăm các bệnh nhân tâm thần con vừa thấy tội lại vừa thấy vui:

- Vui vì thấy họ hồn nhiên, đơn sơ như thiên thần, vô lo, không phải suy nghĩ nhiều. Vui vì thấy các bệnh nhân biết chia sẻ, giúp đỡ nhau. Một vài em nhỏ nhìn dễ thương, trông có vẻ bình thường nhưng hoàn cảnh gia đình rất tội nghiệp.

- Thương cho số phận, hoàn cảnh của họ. Những người nam trẻ tuổi là tương lai của đất nước, của Giáo hội nhưng lại trở nên lệ thuộc, không làm chủ được mình.

Qua đó, con thấy mình may mắn và thấy Chúa thương gìn giữ con được mạnh khỏe, bình thường như ngày hôm nay. Tạ ơn Chúa.

Con cũng cảm nhận được sự cởi mở, hiền lành, chu đáo, gần gũi, khiêm tốn và tinh thần dấn thân phục vụ của quý Cha, quý thầy và các tu sinh dòng Phanxico. Họ đã diễn tả tình thương của Chúa và họa lại hình ảnh của Chúa qua cung cách phục vụ bệnh nhân tâm thần nơi đây.

Trung tâm như một mái nhà, nơi tràn đầy hơi ấm tình người. Các bệnh nhân được giáo dục trật tự, ngăn nắp, sạch sẽ và biết chia sẻ, giúp đỡ nhau như một gia đình. Xin cho có nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ để những “khiếm khuyết” của xã hội được tình tương thân tương ái lấp đầy.

                                                                                                                                                 Những nữ tỳ của Chúa Giêsu