Mẹ yêu dấu

Hôm nay — giữa những lời chúc ngọt ngào, những bó hoa rực rỡ dành cho phái đẹp trong ngày 20/10 — con lại muốn viết cho Mẹ, không phải để nói lời “con yêu Mẹ” quen thuộc, mà để nói lời “Cám ơn Mẹ” — lời cảm ơn dành cho những điều tưởng chừng khắt khe, những điều mà khi xưa con từng không hiểu, từng trách Mẹ nhiều.

Cám ơn Mẹ — vì đã nghiêm khắc và không nuông chiều con. Khi con còn bé, con đã từng thèm được Mẹ dịu dàng như những người mẹ khác. Con từng ước Mẹ sẽ bớt khó tính, bớt la rầy con mỗi khi con nói năng chưa đúng mực, hay vô tình tỏ ra vô lễ với người lớn. Mỗi lần Mẹ nghiêm giọng chỉnh đốn con, lòng con dậy lên biết bao hờn giận. Nhưng giờ đây, khi con đã lớn và đang sống trong đời tu, con mới hiểu: chính những lời nhắc nhở tưởng như “nặng nề” đó đã uốn nắn con biết kính trọng, biết sống đúng với phẩm giá và vị thế của một người được yêu thương.

Cám ơn Mẹ — vì đã luôn dạy con phải thay đổi, phải trở nên tốt hơn mỗi ngày. Mẹ không bao giờ chấp nhận khi con viện lý do “tính con là vậy”. Mẹ dạy con phải biết nhìn lại bản thân, dám nhận lỗi, dám sửa sai. Con nhớ có lần con giận dỗi vì Mẹ bắt con xin lỗi người khác, dù con thấy mình chẳng sai. Nhưng Mẹ nói: “Con ơi, lời xin lỗi không làm con nhỏ bé đi, mà làm tim con rộng lớn hơn.” Giờ đây, mỗi khi phải học cách lắng nghe, khiêm nhường, hay đối diện với chính con người thật của mình, con lại nghe văng vẳng giọng Mẹ — kiên định nhưng đầy yêu thương.

Cám ơn Mẹ — vì Mẹ chưa bao giờ ủng hộ con theo sở thích của riêng con. Con từng thấy tủi thân khi bạn bè được tự do lựa chọn, còn con thì phải dọn dẹp, nấu ăn, làm những việc “không đáng gì” trong mắt tuổi trẻ. Nhưng Mẹ ơi, những công việc nhỏ bé đó đã dạy con biết phục vụ, biết sống có trách nhiệm. Nhờ những tháng ngày ấy, hôm nay con có thể chu toàn bổn phận trong đời sống cộng đoàn, biết quan tâm và chăm sóc người khác với tấm lòng đơn sơ mà Mẹ đã gieo trồng.

Con biết, Mẹ không chỉ là người dạy con bằng lời, mà còn bằng đời sống cầu nguyện thầm lặng. Trong sâu thẳm trái tim con, Mẹ là hình ảnh của Thánh nữ Mônica — người mẹ kiên nhẫn, âm thầm cầu nguyện cho con mình từng ngày. Con tin rằng những lời kinh mẹ dâng lên Chúa mỗi tối đã giữ con vững vàng, đã nâng đỡ con khi con chao đảo trên hành trình ơn gọi. Mẹ chính là “hậu phương” vững chắc của con — người mà dù con đi xa đến đâu, chỉ cần nghĩ đến, con lại thấy bình an.

Giờ đây, khi nhìn lại, con nhận ra rằng tất cả sự nghiêm khắc, những lần Mẹ bắt con làm điều con không thích, những giọt nước mắt Mẹ giấu vội sau nụ cười… đều là tình yêu vô điều kiện mà Mẹ dành cho con. Nhờ Mẹ, con học được cách sống mạnh mẽ mà vẫn dịu dàng, kiên định mà vẫn khiêm nhu. Tất cả những gì con có hôm nay — là hành trang Mẹ đã âm thầm chuẩn bị cho con, để con có thể bước đi trên con đường đời và con đường tu mà Chúa gọi.

Mẹ ơi, trong ngày đặc biệt này, con xin Chúa rất nhiều điều cho Mẹ — người phụ nữ tuyệt vời nhất đời con. Xin Chúa ban cho Mẹ thật nhiều sức khỏe, bình an và niềm vui mỗi ngày sống. Xin Chúa chúc lành cho tất cả những người phụ nữ — những người mẹ, người chị, người dì, người bạn — đã sống trọn vẹn ơn gọi làm phụ nữ bằng sự hy sinh và yêu thương thầm lặng.

Con hứa, sẽ tiếp tục sống xứng đáng với những gì Mẹ đã dạy, để mỗi ngày trong đời tu, con lại có thể mỉm cười mà nói:

“Cám ơn Mẹ — vì đã nghiêm khắc, vì đã không nuông chiều con, để hôm nay con biết yêu thương và sống như chính Mẹ.”

 Thương Mẹ thật nhiều. Con của Mẹ

BTT - CT