Ngày 01/09/2024 là ngày đầu tiên tôi chính thức gia nhập vào Đệ Tử Viện Dòng Chúa Quan Phòng Portieux, Tỉnh dòng Cần Thơ, một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của tuổi mới lớn đầy biến động và không ít trăn trở. Không chỉ có tôi mà còn có những chị em cùng chí hướng với tôi, nghĩ rằng mỗi người đều có hướng đi, sự lựa chọn cho mình và rồi chị em chúng tôi đã can đảm lựa chọn một con đường mà người ta hay nói với nhau là con đường “chẳng mấy ai đi”. Chúng tôi đã can đảm đáp lại lời mời gọi của Chúa.
Đã nhiều lần trong tĩnh lặng tôi hỏi chính mình: ai là người bạn thân nhất của tôi? Ai là người tôi muốn sẻ chia mọi buồn vui, ước mơ, định hướng… trong cuộc sống? Ai là người sẽ luôn có mặt lúc tôi cần, yêu thương tôi bất kể con người tôi có ra sao và thậm chí hy sinh mạng sống mình vì tôi? Người mà tôi đang nói đến đó chính là CHÚA GIÊSU.
Ồ một đứa con gái nhút nhát như tôi điều gì cũng sợ… và như thế bao nhiêu lần được các dì trong giáo xứ mời tham gia nhóm ơn gọi tôi đều từ chối, để rồi một ngày kia…..!
Tôi nhìn các Sơ đi tu, tôi cảm thấy các sơ thật là một người tài, cái gì cũng có thể giải quyết được, giảng dạy cho tôi biết về Chúa là người như thế nào, làm sao có thể thiết lập tương quan với Chúa cách riêng tư và lâu dài. Tôi nhận thấy mấy bạn đi tìm hiểu ơn gọi rất mạnh dạn, tôi cũng cũng muốn tham gia... Nhưng bản thân mình rụt rè, không dám mạnh dạn, và loay hoay với dòng suy nghĩ riêng mình và chẳng dám cùng với bạn bè tham gia hội đoàn nào trong giáo xứ, và còn so sánh mình với các bạn khác.
Chỉ cần mặt trời còn mọc, hoa hướng dương sẽ vẫn luôn hướng về ánh nắng mặt trời; cũng như vậy, Giêsu là ánh thái dương của đời con và con hướng về Ngài. Con đặt chính tâm hồn con nơi Ngài và giữ chặt tay Ngài để làm động lực đối diện với những thử thách của cuộc sống. Con cứ ngỡ là mình chủ động nắm lấy tay Chúa… Nhưng không! Chính Giêsu đã nắm giữ tay con và dìu con từng bước. Con đi qua những sóng gió với đôi chân chập chững, bước ra đời đầy bỡ ngỡ của tuổi trưởng thành, con mơ thật nhiều những giấc mơ đẹp đẽ cho tuổi thanh xuân nhưng Chúa ơi, nếu ví cuộc đời là một cuốn sách thì có nhiều trang con thật sự muốn xé đi, cuộc sống thật nhiều màu sắc đôi khi thật khó để tỏ tường…
Con thích được ngồi lại để ngắm nhìn những tác tạo kỳ diệu của Chúa: ngắm sự rực rỡ màu sắc của hoa, sự bao la hùng vĩ của núi rừng, cả sự lãng mạn của hoàng hôn. Dõi theo những cánh chim bay cao dường như chúng đang sải cánh đem đi những muộn phiền lo lắng của con để gió cuốn đi và Chúa lại ban cho nguồn sức sống và hy vọng. Con tìm về bên Giêsu giữa những lần con yếu đuối, giữa những cảm xúc khó tả, con muốn được cảm nếm sự an ủi đầy ấm áp của Ngài đến trái tim con. Chẳng có liều thuốc nào chữa lành và hiệu quả giống như Chúa. Con muốn được trở lại như những đứa trẻ, con muốn yêu Chúa thật nhiều, muốn được Chúa ngự mãi vào tâm hồn con và biến đổi con, cho con biết sống đẹp ý Chúa. Con không biết đâu đấy Chúa phải thương con cơ và con yêu Chúa thật nhiều!
Và để sống hạnh phúc trong cuộc đời này, con thật may mắn và không sợ cô đơn vì con luôn có Giêsu. Chúa chính là người bạn mà không thứ gì có thể đánh bại được. Có thể con không thấy Chúa nhưng với niềm tin và cảm nhận Ngài luôn bên con mọi lúc ngay cả khi con quên mất đi điều đó… Giêsu ơi, Ngài là con đường, con hạnh phúc vì Ngài luôn dẫn đưa con đến nơi mà Người đã dọn sẵn. Chúa mời gọi con đến với Ngài để làm con của Ngài, Ngài thương ban mọi ơn lành trên con, con hạnh phúc lắm. Ngài muốn con tiếp tục bước theo Ngài và trở nên môn đệ của Ngài để rao truyền tình thương của Ngài.
Hôm nay, con muốn nói với Giêsu của con lời cám ơn từ sâu thẳm trái tim con và Chúa ơi, xin cho con trở nên muối ướp mặn cho đời là ngọn nến cháy sáng cho trần gian. Nguyện xin chúa luôn đồng hành cùng con, ban ơn khôn ngoan để con biết nhận ra thánh ý của Ngài và luôn thực thi thánh ý Ngài.
Maria Y Giang Quy
Đệ Tử Sinh Viên năm 1_TD Tây Nguyên
“Ôi Giêsu, tình yêu của con...
cuối cùng con đã tìm thấy ơn gọi của con,ơn gọi của con chính là tình yêu!
Mỗi chúng ta đều có một ơn gọi chung là ơn gọi làm người, làm con Thiên Chúa. Nhưng trong ơn gọi chung đó mỗi người chúng ta được Thiên Chúa chuẩn bị riêng cho một con đường: có người được mời gọi sống đời sống thánh hiến có người sống đời sống hôn nhân và cũng có người được mời gọi sống độc thân giữa đời. Cho dù chúng ta sống ở bậc sống nào, đời sống nào cũng là một hồng ân cao quý mà Thiên Chúa dành cho con người và qua đó, con người nhận ra được tình yêu của Thiên Chúa dành riêng cho họ.
Ơn gọi thánh hiến là một hồng ân Thiên Chúa ban cho con cũng như người khác, trong hành trình ơn gọi của con cảm nhận được con không bước đi một mình lẻ loi, nhưng con tin Chúa luôn ở bên và đồng hành mỗi chặng đường con đi. Con cảm nhận ơn gọi của con là tình yêu vì Đức Giêsu tha thiết mời gọi con ở lại trong tình yêu của Thầy là một tình yêu cao quý, con đã được tình yêu của Thiên Chúa mời gọi, thu hút và con đã đơn sơ bước theo Chúa với tâm hồn ngây thơ. Lạy Chúa, tình yêu của Chúa là tình yêu của một người Cha luôn thông ban sức sống cho đứa con nhỏ bé, dại khờ, yếu đuối của mình, bản thân con cảm nhận được tình yêu của Chúa luôn hiện diện, cảm thông, tha thứ, chia sẻ, động viên và đồng hành với con mọi ngày.
Con như luôn nghe được lời mời gọi yêu thương của Đức Giêsu:“Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy… Hãy yêu nhau như Thầy đã yêu các con” Thế nhưng có lần con đã ngây ngô hỏi Chúa: Chúa có yêu con không? Chúa có chọn con không? Con có xứng đáng là môn đệ của Chúa không? Con biết rằng con đường ơn gọi không phải là con đường bằng phẳng mà là con đường chông gai, thử thách và con cũng ngần ngại với lời mời gọi này: “Ai muốn theo ta phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo ta” (Mc 9,34). Nhưng trong cầu nguyện, ở lặng với Chúa con như được Chúa ban thêm sức mạnh và con mạnh dạn thưa với Chúa: con quyết tâm đi theo Ngài, đi theo đi theo để đáp lại lời Ngài và tin rằng Chúa luôn cùng đi với con: “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.”
Qua những ngày tháng con ở nhà Dòng con cũng học được rất nhiều điều và con thấy nhận thấy Chúa yêu thương con và không ngừng huấn luyện con… Chúa biết rồi đó, cuộc sống của con có những lúc vui mừng, hân hoan nhưng cũng có lúc buồn bã, và có chút sợ hãi… Con cám ơn Chúa đã luôn nâng đỡ và khích lệ con khi con đến với Ngài. Chính những lúc cầu nguyện, con đã tâm sự với Chúa - một người mà con hằng tin tưởng. Con chia sẻ những niềm vui nỗi buồn nhờ đó con cảm thấy tâm hồn mình rất thanh thản, vì chỉ có cầu nguyện con mới thật sự kết hợp với Chúa dễ dàng, và nhờ cầu nguyện mà con nhận ra chúa vẫn đang đồng hành với con trong mọi biến cố của cuộc sống. Con cũng nhận ra ơn gọi sống thánh hiến gắn liền với cầu nguyện và nhờ cầu nguyện con nhận ra tình yêu của Thiên Chúa thật cao thượng, tuyệt mỹ. Chính trong tình yêu tuyệt mỹ vô bờ bến đó mà Thiên Chúa đã cho con quyết định chọn Ngài và đi theo con đường mình đã chọn.
“Lạy Chúa, Chúa cho con nhận ra tình yêu vô biên của Chúa, con thật sự khao khát được ở lại trong tình yêu của Chúa và con hy vọng rằng chính tình yêu của Chúa sẽ giữ con ở lại trong Chúa và dạy con biết yêu người như Chúa đã yêu con.”
Maria Y - Duyên
Đệ Tử Sinh Viên Năm 1- TD Tây Nguyên
Page 1 of 23