"Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt" (Mt 13,30)

Có một câu hỏi mà hầu như ai cũng từng một lần thắc mắc: nếu Thiên Chúa là Đấng toàn năng và tốt lành, tại sao Người vẫn để sự dữ tồn tại? Tại sao người lương thiện nhiều khi phải chịu thiệt thòi, còn kẻ gian ác lại có lúc thành công? Tại sao trong cùng một xã hội, một gia đình, thậm chí trong cùng một cộng đoàn hay ngay trong chính tâm hồn mình, sự lành và sự dữ vẫn luôn hiện diện song song?

Đó cũng là điều các đầy tớ trong dụ ngôn hôm nay không thể hiểu. Họ thấy cỏ lùng mọc giữa ruộng lúa và lập tức đề nghị: “Thưa ông, chúng tôi có nên đi nhổ cỏ không?” Theo cách suy nghĩ của con người, điều xấu phải bị loại trừ ngay lập tức. Nhưng Đức Giêsu lại trả lời một cách rất khác: “Không được... Hãy cứ để cả hai mọc lên cho đến mùa gặt.”

Đó không phải là sự nhân nhượng trước sự dữ, nhưng là mặc khải cho chúng ta về sự khôn ngoan và lòng kiên nhẫn của Thiên Chúa.

  1. Sự lành và sự dữ cùng hiện diện trong thế giới

Sách Khôn Ngoan hôm nay khẳng định một chân lý rất quan trọng: Thiên Chúa là nguồn mạch của mọi điều thiện. Người không tạo nên sự dữ. Người chỉ gieo hạt giống tốt. Nhưng Đức Giêsu nói thêm: “Trong lúc mọi người ngủ, kẻ thù đã đến gieo cỏ lùng.”

Sự dữ không phát xuất từ Thiên Chúa, nhưng từ ma quỷ và từ sự tự do bị lạm dụng của con người. Điều đáng suy nghĩ là cỏ lùng không mọc bên ngoài cánh đồng, nhưng mọc ngay giữa lúa. Nói cách khác, sự dữ luôn len lỏi vào giữa những điều tốt đẹp.

Điều ấy phản ánh đúng thực tế cuộc sống. Trong một thế giới đầy những nghĩa cử cao đẹp vẫn có chiến tranh, hận thù và bất công. Trong Giáo Hội có biết bao chứng nhân thánh thiện, nhưng cũng có những gương mù gây đau đớn. Trong gia đình có tình yêu thương, nhưng cũng có ích kỷ và chia rẽ. Ngay trong lòng mỗi người cũng luôn có cuộc chiến giữa điều thiện và điều xấu.

Đức Giêsu không hề che giấu thực tế ấy. Người không hứa một thế giới không còn cỏ lùng. Người chỉ cho chúng ta biết rằng sự dữ có thật, nhưng nó không phải là chủ của cánh đồng. Chủ của cánh đồng vẫn là Thiên Chúa.

  1. Cỏ và lúa cùng tồn tại nhưng không bao giờ lẫn lộn

Có người cho rằng đã có thiện thì phải có ác, cả hai bổ túc cho nhau. Có người lại nghĩ đúng sai chỉ là vấn đề quan điểm. Đó là một cám dỗ rất lớn của thời đại.

Dụ ngôn hôm nay không nói như thế. Lúa vẫn là lúa. Cỏ lùng vẫn là cỏ lùng. Chúng lớn lên cạnh nhau nhưng không bao giờ trở thành một.

Tình yêu không thể biến thành ích kỷ. Sự thật không thể trở thành dối trá. Công bằng không thể đồng nghĩa với bất công. Điều thiện và điều ác có thể cùng hiện diện trong lịch sử, nhưng không bao giờ có cùng một giá trị.

Chính vì thế, Thiên Chúa khoan dung với người tội lỗi nhưng không bao giờ khoan nhượng với tội lỗi. Bài đọc sách Khôn Ngoan diễn tả rất đẹp: “Người ban cho kẻ tội lỗi ơn ăn năn trở lại.”

Thiên Chúa kiên nhẫn không phải vì Người coi nhẹ sự dữ, nhưng vì Người luôn mở ra cơ hội để con người hoán cải. Chỉ có Thiên Chúa mới nhìn thấy điều mà con người chưa nhìn thấy: khả năng đổi mới nơi một tâm hồn.

  1. Làm sao phân biệt lúa và cỏ lùng? Đây mới là câu hỏi quan trọng nhất của dụ ngôn.

Cỏ lùng rất giống lúa khi còn non. Chỉ đến lúc trổ bông người ta mới phân biệt được. Cũng vậy, sự dữ hôm nay không còn xuất hiện với bộ mặt dữ tợn. Nó thường khoác chiếc áo của điều thiện. Có khi nó nhân danh tự do để cổ võ lối sống buông thả. Nhân danh lòng nhân ái để phủ nhận công lý. Nhân danh tiến bộ để chối bỏ chân lý. Nhân danh khoan dung để xóa nhòa ranh giới giữa thiện và ác.

Bởi thế, người Kitô hữu không thể chỉ nhìn bề ngoài. Đức Giêsu mời gọi chúng ta nhìn vào hoa trái. Một chọn lựa có giúp tôi yêu Chúa hơn không? Một quyết định có làm tôi yêu người hơn không? Một việc làm có đem lại bình an, sự thật và công lý hay chỉ nuôi dưỡng ích kỷ, chia rẽ và hận thù?

Điều gì làm con người trở nên tự do hơn để sống theo sự thật thì đó là hạt lúa. Điều gì đẩy con người xa Thiên Chúa và xa tha nhân thì đó là cỏ lùng, dù bên ngoài có đẹp đẽ đến đâu.

Nhưng sự phân định ấy không chỉ dựa vào lý trí. Thánh Phaolô trong bài đọc thứ hai nhắc chúng ta rằng: “Thánh Thần nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta.” Chính Chúa Thánh Thần soi sáng lương tâm, giúp chúng ta nhận ra điều gì thuộc về Thiên Chúa giữa muôn vàn tiếng nói của thế gian.

Đó là lý do người Kitô hữu phải cầu nguyện. Không phải để xin Chúa làm thay mọi sự, nhưng để có một trái tim biết phân định, biết nhận ra đâu là tiếng nói của Tin Mừng và đâu là tiếng nói của cám dỗ.

  1. Chờ mùa gặt trong niềm hy vọng. Dụ ngôn không kết thúc bằng cỏ lùng, nhưng bằng mùa gặt. Điều đó có nghĩa là lịch sử không kết thúc trong hỗn độn, nhưng trong công lý của Thiên Chúa.

Có lúc chúng ta tự hỏi tại sao sự dữ vẫn còn tồn tại. Tin Mừng hôm nay không giải thích hết mầu nhiệm ấy, nhưng cho chúng ta một niềm xác tín: Thiên Chúa vẫn đang làm chủ cánh đồng. Người chưa vội xét xử không phải vì bất lực, nhưng vì yêu thương; không phải vì bỏ quên công lý, nhưng vì còn dành cho con người thời gian hoán cải.

Đó là niềm hy vọng của người Kitô hữu. Chúng ta không ngây thơ trước sự dữ, nhưng cũng không bi quan trước sự dữ. Chúng ta tin rằng điều thiện cuối cùng sẽ chiến thắng, vì Đấng gieo hạt giống tốt vẫn đang hiện diện và âm thầm làm cho hạt giống ấy lớn lên.

Giữa một thế giới mà lúa và cỏ lùng vẫn còn đan xen, điều quan trọng không phải là suốt đời chỉ chăm chăm tìm cỏ lùng nơi người khác, nhưng là biết cộng tác với ân sủng để hạt giống tốt trong chính tâm hồn mình được lớn lên từng ngày.

Xin Chúa ban cho chúng ta sự khôn ngoan để biết phân định giữa sự lành và sự dữ; lòng trung thành để luôn chọn điều thiện, dù phải trả giá; và niềm hy vọng để không bao giờ nản lòng trước bóng tối của thế gian. Vì chúng ta tin rằng, khi mùa gặt của Thiên Chúa đến, “người công chính sẽ chói lọi như mặt trời trong Nước của Cha mình.”

Sr. Têrêsa Trúc Băng