“Hãy ký thác đường đời cho Chúa
Tin tưởng vào Người Người sẽ ra tay” (Tv 36, 5)
Có thể nói lời Thánh vịnh 36 mà con đã chọn làm phương châm sống cho đời tu từ thời gian Tập Viện chính là lời động viên xác tín nhất cho hành trình ơn gọi của con trong suốt thời gian đã qua và cũng sẽ là lời xác tín mạnh mẽ nhất cho con hôm nay, trong môi trường hoàn toàn mới để thi hành sứ mạng học tập tại đất nước Philippines này.
Tạ ơn Chúa về thời gian 4 năm trên giảng đường Đại Học mà con đã trải nghiệm trong chuyên ngành ngôn ngữ Anh tại Sài Gòn. Có thể nói đây chính là một trong những sự chuẩn bị quan trọng nhất cho hành trình học tập hiện tại của con bằng một ngôn ngữ khác tiếng mẹ đẻ. Phải chăng đó chính là nền tảng và là hành trang vững chắc để con an tâm hơn khi lên đường thi hành sứ mạng? Vâng, có lẽ là thế, nhưng không hẳn hoàn toàn như thế. Quả vậy, trước ngày rời Việt Nam, con đã có cơ hội tham dự khóa tĩnh tâm năm với Cha Michel, SJ. Chính trong cuộc linh thao này, Chúa đã cho con nhận ra rất nhiều điều ích lợi cho chặng đường sắp tới. Ngài mời gọi con ra đi bằng một xác tín hoàn toàn mới khác xa với những chân lý và xác quyết tầm thường mà trước đây con đã từng có, đó là trông cậy vào khả năng của chính mình hơn là cậy dựa vào sức mạnh thần linh. Lời Chúa trong những ngày tĩnh tâm giúp con nhận ra một điều tối quan trọng trong hành trình tương lai của con là: hãy lên đường và thực thi sứmạng được ủy thác bằng chính “quyền năng” Thánh Thần chứ không phải“năng quyền” của cá nhân con. Và rõ ràng, lời mời gọi ấy như ngày càng được trở nên hữu hiệu hơn trong môi trường mới này. Quả thật, hoàn cảnh hiện tại đã cho con nhiều kinh nghiệm thiêng liêng quý báu khi trải nghiệm cuộc sống thực tế và chạm trán với những vấn đề thường ngày của nó. Thời gian ở nước ngoài chỉ mới hơn một tháng nhưng đã giúp con nhận ra nhiều điều. Dù ở trong hoàn cảnh bất kỳ nào, thì cuộc sống con vẫn không nằm ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Sự quan phòng ấy được biểu lộ bằng nhiều cách thức khác nhau trong những điều kiện hay trạng huống khác nhau, nơi từng con người khác nhau. Thật vậy, con đến Philippines cùng chị Marie-Annatolie, một người chị em nhỏ lớp khấn hơn, nhưng chúng con đã chọn phương châm lấy tình chị em làm điểm tựa như một động lực cùng nhau thi hành sứ mạng nhà dòng cách tốt nhất và hiệu quả nhất nơi môi trường mới này. Và điều này chính là một trong những yếu tố giúp con can đảm hơn để thi hành sứ mạng của mình trong hân hoan bình an giữa mọi thách đố mà môi trường mới sẽ mang lại.
Đặc biệt, điều khiến con tạ ơn Chúa hơn hết là món quà Chúa trao gửi cho chúng con ngang qua sự giúp đỡ chu đáo ân cần của Sr. Marie-Annick, người chị cả của cộng đoàn Manila-Philippines; như một người lái đò trung tín và kiên trì, Chị âm thầm chờ đợi và sẵn sàng đưa đón khách qua sông. Chị chẳng khác nào người lái đò thầm lặng mà một tác giả không tên đã từng ví:
“Suốt một đời đưa đón khách qua sông.
Ai còn nhớ người lái đò thầm lặng?
Vẫn ngược xuôi, dù gió mưa hay nắng”
Một cách rất tế nhị và âm thầm, Sơ hiện diện trên vùng đất này tựa như hạt cải bé nhỏ, hạt cải âm thầm mọc lên thành cây to lớn để che chắn cho những búp măng non mới lớn đang từng bước vươn lên trong miền đất chưa quen này. Sơ đã chu đáo lo lắng cho chị em từng chút một từ những chuyện nhỏ hơn nhưng cũng không thể xem nhẹ chút nào, ví dụ: việc sử dụng tiền bằng mệnh giá peso, việc mở sách và đọc kinh phụng vụ bằng tiếng Anh, hướng dẫn chị em di chuyển cách đa dạng bằng các phương tiện theo cung cách người bản xứ …. đến những việc tiếp nối đặc biệt hơn như là việc tập luyện và ứng dụng tiếng Anh trong mọi tình huống khác nhau của đời thường. Thực vậy, mỗi bữa ăn của cộng đoàn luôn rôm rã tiếng cười vì những cuộc “phỏng vấn” hỏi đáp không đến hồi kết thúc của “giáo viên M. Annick”. Tuy nhiên, chính việc luyện tập này đã thực sự mang lại rất nhiều lợi ích trong việc cải thiện tiếng Anh của hai chị em sau thời gian hơn một tháng.
Một điều khác mà chị em phải đối diện là những vấn đề liên quan đến giấy tờ hành chính, để được cư ngụ hợp pháp chị em phải tuân theo những yêu cầu của chính phủ để làm Visa. Tất cả những việc ấy dường như đều không có tên gọi của nó nhưng xem ra chúng con sẽ không thể làm gì thêm nếu mọi thủ tục chưa được hoàn tất. Sơ thường nói với hai chị em chúng con: “an cư lạc nghiệp”. Quả là thế, thời gian một tháng trôi qua, những thủ tục cần thiết ấy cũng được sắp xếp ổn thỏa nhờ sự hướng dẫn từng bước của Sơ M. Annick. Hiện chúng con cố gắng sống thế nào để tên gọi là nữ tu Chúa Quan Phòng được thể hiện nơi những người chúng con gặp gỡ và tập trung toàn tâm cho việc học tập mà nhà Dòng đã giao phó.
Tạ ơn Chúa; cảm ơn người chị em!. Thật, chúng con đã không ngừng trăn trở điều này từ những ngày mới cuối cùng chuẩn bị lên đường cho sứ mệnh khi đón nhận sự chăm sóc quan tâm của chị em trong Tỉnh Dòng dành cho chúng con. Chúng con đã được chuẩn bị tươm tất mọi sự cho thủ tục lên đường của mình ngang qua cung cách quan tâm của quý chị em trong Tỉnh Dòng bằng nhiều hình thức khác nhau. Đó là món quà tinh thần lớn nhất mà Chúa đã tặng ban cho chúng con như một động lực giúp chúng con can đảm hơn để lên đường. Vâng,
“Một dòng đời – một dòng sông
Mấy ai là kẻ đứng trông bến bờ
Muốn qua sông phải có đò
Đường đời muôn bước phải nhờ người đưa …”
Đó là tâm tình mà tác giả Hương Thảo Nguyên đã thốt lên thật cảm động trong sáng tác “Người lái đò trên dòng đời” của mình như muốn truyền tải đến độc giả thông điệp về thái độ sống tâm tình tri ân đối với cuộc đời và con người đã đi qua trong hành trình mỗi người. Thật vậy, “không ai trên đời là một hòn đảo”. Thiết nghĩ rằng, cuộc đời này vốn dĩ là được nhận lãnh nhiều hơn cho đi, và chúng con không thể nói là tôi có được điều này điều kia là nhờ chính tôi hay tôi không cần người nào hay bất cứ điều gì. Đúng như lời thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô rằng “Bạn có gì mà bạn đã không nhận lãnh? Nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh?” Ắt hẳn, tâm tình của tác giả áng thơ “Người lái đò trên dòng đời” hay lời khẳng định xác tín của thánh Phaolô cũng là tâm tình của chúng con ngay lúc này, những người con của Hội Dòng Chúa Quan Phòng trên đất Philippines. Chúng con tạ ơn Chúa vì sự chăm sóc và quan phòng của Người , cảm ơn Chúa về cơ hội mà Chúa trao vào tay chúng con để mời gọi chúng con sống kinh nghiệm phó thác và tin tưởng vào quyền năng của Ngài. Chúng con cũng muốn bày tỏ lòng biết ơn ơn với Mẹ Hội Dòng, nhất là các Đấng Bề trên và từng chị em trong Hội Dòng đã luôn động viên và nâng đỡ chúng con bằng nhiều cách thức âm thầm và tế nhị khác nhau từ những ngày khởi đầu cho đến lúc này.
Xin tiếp tục cưu mang chúng con trong lời cầu nguyện mỗi ngày, để chúng con luôn biết tận tâm và tận lực thi hành sứ mạng với tâm lòng biết ơn và một ý thức- trách nhiệm cho việc đào tạo thực sự, theo cách mà Đường Hướng Tổng Tu Nghị 2022 đã mời gọi. Cùng chị em trong cộng đoàn Phi Luật Tân, chúng con cũng mong muốn trở nên những sứ giả Tin Mừng, với ước mơ trở thành những hạt muối mặn, những tia sáng rực cháy, gieo rắc niềm tin và tiếng cười cho tất cả những ai đã và đang đi ngang qua trong hành trình của chúng con, nhất là những người nghèo nhất trên vùng đất chưa quen này .
Sr. Maria Huỳnh Thị Thu Sương, SPP
Cộng đoàn Manila-Philippines