Bố ơi! Người ta bảo tình yêu của cha mẹ, dẫu thân xác có tan thành tro bụi thì vẫn còn đấy, lẩn khuất đâu đó trong gió, trong nắng, trong từng nhịp thở của cuộc đời. Con đã đọc điều ấy trong cuốn Bố con cá gai của nhà văn Hàn Quốc Cho Chang In “ một người cha tuy họ đã lìa bỏ thế giới này rồi thế nhưng tình yêu của họ dành cho con cái mình sẽ vẫn còn đó”. Và con – đứa con bé bỏng năm nào của Bố – đã thấy lòng mình se lại. Thế mà, đã gần năm năm rồi kể từ ngày Bố lặng lẽ đi xa, con vẫn chẳng một lần gặp lại Bố, dù chỉ trong giấc mộng mỏng manh. Hẳn là ở nơi xa ấy, Bố vẫn thương con.
Mỗi ngày, con vẫn đọc kinh cho Bố, vẫn tham dự Thánh lễ, vẫn cố làm vài điều thiện để “chuyển khoản” chút ân sủng cho linh hồn Bố – như người ta bỏ ống tiết kiệm vậy. Con tin Chúa nhìn thấy hết: những giọt nước mắt, những lời cầu nhỏ nhoi, và cả lòng khao khát của một đứa con muốn gửi chút yêu thương qua cõi vô hình.
Tháng Mười Một này, Giáo Hội lại nhắc đến các linh hồn nơi Luyện ngục – cái nơi vừa nghe tên đã thấy vừa thương vừa sợ. Người ta bảo ở đó, linh hồn được “rửa sạch” bằng những ngọn lửa tình yêu của Chúa. Ấy, mà nói gì thì nói, trong cái thế giới công bằng của Chúa, vẫn còn có cả một chút… tình người. Vì chính những lời cầu nguyện của kẻ sống như con đây, có thể giúp một linh hồn sớm được lên Thiên Đàng – hẳn là một ân xá có giá trị hơn cả kho vàng nhân loại.
Nghĩ thế, con lại thương những linh hồn cô đơn, chẳng ai nhớ, chẳng ai cầu. Nhất là những nạn nhân của các trận bão, lũ những phận người nhỏ nhoi bị cuốn đi giữa tiếng gió gào và sóng dữ vừa qua. Ai biết họ tên họ là gì, nhưng Thiên Chúa thì biết hết. Con chỉ biết dâng cho họ một lời cầu – nhỏ thôi, nhưng chân thành. Vì biết đâu, ở một nơi nào đó trên trời, chính họ lại đang cầu nguyện cho con, cho Bố, và cho cả những kẻ vẫn còn đang loay hoay trong cõi đời đầy giông gió này.
Thế đấy Bố ạ, ở đời này, người ta vẫn hay nói “sống là để yêu”, nhưng có lẽ, chết rồi – người ta vẫn cứ tiếp tục yêu, chỉ khác là yêu bằng cách… thinh lặng thôi. Con yêu Bố
BTT - CT