Trong 365 ngày của một năm, Giáo Hội có một ngày đặc biệt gọi là Khánh Nhật Truyền Giáo. Nói một cách dễ hiểu, đây là ngày mà Chúa nhắc chúng ta nhớ lại bổn phận làm người Kitô hữu — tức là không giữ riêng Tin Mừng trong túi áo, mà phải đem ra chia sẻ.
“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo.” (Mc 16,15)
Câu ấy nghe to tát, tưởng đâu chỉ dành cho các cha, các tu sĩ những người “đi truyền đạo” tận Phi Châu hay vùng cao Tây Bắc. Nhưng không, Chúa đâu có bắt ai trong chúng ta phải vác ba lô đi xa. Chúa chỉ cần ta sống một cách thật lòng – và thương người một chút. Thử nghĩ mà xem, loan báo Tin Mừng có khi chỉ giản dị như việc mua tờ vé số của cụ già run tay bên lề đường, hay cho em nhỏ cục kẹo, hoặc đơn giản là nghe hết câu chuyện dài dòng của một người cô đơn mà không ngắt lời. Những điều ấy, ở ngoài kia có thể bị coi là chuyện nhỏ, nhưng trong mắt Chúa, đó là ánh sáng của Tin Mừng, là cái hiền lành giữa cuộc đời bon chen. Có người bảo: “Tôi đâu có thời gian truyền giáo!” Nhưng xin thưa, truyền giáo không tốn giờ, chỉ tốn chút lòng. Ở đời, người ta nói nhiều lắm rồi! Quảng cáo, diễn thuyết, khẩu hiệu — đầy cả. Nhưng chân lý thì không cần hô to. Thánh Phaolô cũng từng nói:
“Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng!” (1Cr 9,16)
Rao giảng ở đây, theo kiểu đời, có thể hiểu là làm cho người khác thấy mình sống tử tế thật sự. Giữa một xã hội đôi khi coi gian dối là khôn ngoan, người sống trung thực chính là nhà truyền giáo. Giữa một thế giới ồn ào, người biết im lặng để lắng nghe — ấy là người gieo Tin Mừng. Giữa chỗ ai cũng muốn hơn thua, người dám tha thứ là kẻ mạnh nhất. Chúa chẳng cần chúng ta thuyết giảng hùng hồn; Chúa chỉ cần chúng ta sống sao để người ta nhìn vào mà muốn sống tốt hơn.
Ngày Khánh Nhật Truyền Giáo trùng với Chúa Nhật – ngày Chúa sống lại. Nghĩa là, nếu Chúa đã phục sinh, thì chúng ta cũng phải làm cho tình thương sống lại giữa đời. Vì Tin Mừng không phải là tờ rao vặt dán trên tường, mà là ngọn lửa âm ỉ trong tim mỗi người, khiến ta muốn sưởi ấm những ai đang lạnh lẽo. “Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế.” (Mt 28,20) Nếu ta tin điều đó, thì chẳng còn sợ gì nữa: bước ra đường với lòng nhân hậu, ta đã là nhà truyền giáo rồi. Loan báo Tin Mừng không phải chuyện “đại sự”, mà là chuyện giản dị như hơi thở của lòng tốt. Một nụ cười, một lời an ủi, một bàn tay chìa ra đúng lúc — ấy chính là Tin Mừng bằng xương bằng thịt.
Thánh Phanxicô Assisi từng bảo: “Hãy rao giảng Tin Mừng mọi lúc, và khi cần, hãy dùng lời nói.” Nghe qua tưởng chơi chữ, nhưng thật ra là một lời mời: sống thật, thương thật, tin thật. Ước gì giữa những ồn ào và hối hả của cuộc sống, ta vẫn giữ được trong tim một ngọn đèn nho nhỏ, soi sáng cho ai đó — không phải bằng những lời thánh thiện cao siêu, mà bằng một đời sống thật tình và biết yêu thương.
Đó mới chính là loan báo Tin Mừng mà Chúa mong đợi.
BTT - CT