Nếu có ai đó hỏi tôi rằng điều gì làm tôi nhớ nhất vào đêm Trung thu, tôi sẽ trả lời rằng đó là những chuyến đi. Cứ mỗi dịp Trung Thu về là mỗi lần hành trình của chúng tôi càng thêm đong đầy cảm xúc, những dòng kỉ niệm của chuyến đi được viết từ trang này qua trang khác, lúc đó chúng tôi hiểu rằng, chúng tôi đã trao đi yêu thương và chúng tôi sẽ nhận được thương yêu từ những con người mà chúng tôi chưa hề quen biết. Quả thật rất vui vì năm nay chúng tôi tiếp tục được viết vào hành trình ánh trăng yêu thương này, hành trình mang ánh trăng của tình yêu Thiên Chúa đến với những họ đạo nghèo mà suốt đời chúng tôi vẫn không quên được.

   Ánh trăng trung thu năm 2018 của sinh viên chúng tôi dừng lại tại Họ đạo Đại Tâm, một họ đạo thuộc tỉnh Sóc Trăng, xe khởi hành từ Cần Thơ lúc 12h30 và đến nơi lúc 14h, vừa xuống xe tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì đã không biết bao lần tôi đi ngang con đường này mà không thấy nhà thờ Đại Tâm, chắc có lẽ vì nhà thờ nhỏ và xung quanh có nhiều ngôi chùa nên không thu hút được sự chú ý của nhiều người. Vừa bồi hồi trong vài dòng suy tư, cánh cổng nhà thờ mở ra chào đón những con người trẻ, tôi có cảm tưởng như chính Thiên Chúa đang vẫy gọi và chào mừng chúng tôi đến với Ngài, sau đó cha sở niềm nở chào đón chúng tôi và mời chúng tôi vào nghỉ ngơi. Đi vài vòng nhà thờ, điều làm tôi ấn tượng nhất chính là người dân nơi đây, phần lớn là người khmer họ rất vui vẻ hỏi thăm chúng tôi, hỏi về hành trình của chúng tôi đi trong bao lâu và chúng tôi có mệt không khi phải ngồi xe nhiều giờ liền, lời nói của họ rất đỗi giản dị và chân thành làm tôi càng thương mến nhiều hơn những con người này, họ đơn sơ như những em nhỏ đã lâu lắm rồi không có khách đến thăm. Lòng tôi thêm hăng hái và cố gắng trao đi những gì có thể để mọi người có một đêm trung thu thật vui và ý nghĩa. Sau đó, khoảng 15h chúng tôi được các Soeur phân công vào các nhóm để chuẩn bị cho chương trình tối nay. Chúng tôi bắt đầu làm việc, nhóm văn nghệ thì chuẩn bị sân khấu, trang phục biểu diễn, nhóm ẩm thực thì lo phần ăn buổi chiều cho các em, còn nhóm khác thì lo về quà trung thu,… chúng tôi phối hợp trôi chảy và mọi việc được hoàn thành nhanh chóng. Buổi tối không khí càng trở nên sôi động hơn bao giờ hết, thiếu nhi đến đông hơn, các bạn biết không nếu ở thành phố trẻ em đi trung thu sẽ được mặc những bộ quần áo đẹp, được cầm những chiếc lồng đèn đủ màu sắc thì các em ở đây lại không được như vậy, các em khoác lên mình những bộ quần áo tuy rất đỗi bình thường,tay những chiếc lồng đèn tuy đơn giản không nhiều sắc màu nhưng trông các em giống như những thiên thần nhỏ, gương mặt rạng ngời niềm hạnh phúc khi được nhận những món quà từ tay các anh chị sinh viên.

   Chúng tôi cùng nhau rước đèn, hát hò, nhảy múa, vui chơi với các em, ánh sáng của những ngọn nến phát ra từ chiếc lồng đèn hòa cùng ánh trăng sáng trên bầu trời làm chúng tôi có cảm giác Thiên Chúa đang nhìn xuống chúng tôi và Ngài cười với các con của ngài bằng một nụ cười hiền hòa và phúc hậu. Tôi cảm tạ Chúa đã cho chúng tôi một ngày thật vui và nhất là không có mưa. Được ăn cùng với nhau chiếc bánh Trung thu, được uống cùng với nhau ly nước ngọt, chưa bao giờ chúng tôi thấy mình gắn kết đến vậy. Nhưng bữa tiệc nào thì cũng đến lúc chia tay, chúng tôi kết thúc cuộc vui trăng rằm vào khoảng 20h. Cha sở đại diện họ đạo cám ơn chúng tôi và mời chúng tôi ăn bữa tối với ngài, trong bữa ăn cha chia sẻ nhiều về họ đạo, cha nói phần lớn bà con ở đây còn nhiều khó khăn, vẫn còn một số trẻ em chưa được đến trường, vì phần lớn là người Khmer nên cha cũng cố gắng các hoạt động truyền giáo bằng tiếng Khmer và cha xin chúng tôi cầu nguyện cho họ đạo.

Đến khoảng 21h chúng tôi chia tay cha và trở về, thế là một hành trình đã khép lại, chúng tôi mong muốn sẽ đem ánh trăng Giêsu đến với nhiều người hơn nữa để Ngài soi sáng và ban tình yêu xuống trên khắp cả nhân loại, một mùa trung thu nữa đã kết thúc, tạm biệt họ đạo Đại Tâm, đừng quên chúng tôi nhé!

Ánh trăng Thiên Chúa sáng ngời

Ngài đem ơn phúc cho người Đại Tâm

Họ đạo vui nhận thánh ân

Cùng nhau múc lấy trăng ngần Giêsu

Nhã Phương (Sinh Viên Cần Thơ)

23/9/2018

Nói về Chúa Quan Phòng là nói về mối liên hệ giữa chúng ta với Thiên Chúa. Làm sao giữ được cân bằng trong mối quan hệ này? Nếu Chúa điều khiển tất cả thì tự do của chúng ta còn lại gì ? Nếu Chúa thông suốt mọi sự thì còn gì thay đổi ? Nếu Chúa toàn năng thì làm sao sự dữ còn xẩy ra ? Chúng ta cần xét lại vài điều. 

CÁCH HÀNH ĐỘNG CỦA THIÊN CHÚA

Chúng ta thường nghĩ Chúa can thiệp trực tiếp, không cần chúng ta cộng tác,ít là trong một số biến cố, thí dụ các phép lạ. Nhưng có hoàn toàn đúng như vậy không ? Mục sư Dietrich Bonhoeffer ghi nhận như sau : 

“ Phong trào tiến về sự tự trị của con người khởi đầu vào khoảng thế kỷ 13 đã đạt tới một sự hoàn thành nhất định trong thời đại chúng ta. Con người đã học biết đi đến cùng tất cả mọi câu hỏi quan trọng mà không đề cập đến “giả thiết Thiên Chúa”. . . Té ra tất cả tiến triển không Thiên Chúa . . . TC luôn bị đẩy lùi xa khỏi đời sống . . . “ 

Mục sư Bonhoeffer mời gọi xem thế giới của chúng ta đã trưởng thành. Nó đang tự giải phóng khỏi Thiên Chúa, có nghĩa là không cầu viện đến Thiên Chúa để giải thích những vấn đề. Tư tưởng sâu thẳm của ông là Thiên Chúa trước tiên không phải là một sự giúp đỡ, nhưng là sự hiệp thông. Nói cách khác, Thiên Chúa không phải là một vị thần như các vị thần khác và Ngài không can thiệp cách thần thông.  

Thông thường Thiên Chúa can thiệp một cách hết sức kín đáo, thậm chí không thể nhận thấy được. Chỉ trong đức tin người ta mới nhận ra hành động của Thiên Chúa. Sách Thánh đã được viết trong cái nhìn đức tin rồi. 

TA THẤY CHÚA HÀNH ĐỘNG NƠI ĐÂU ? 

Thông thường hành động của Thiên Chúa không phải là phép lạ. Ngài hành động cách kín đáo, có nghĩa là tôn trọng những định luật của tạo dựng. Mọi giải thích khoa học về những gì xẩy ra trong thế giới đều phải dựa vào những nguyên nhân có thể quan sát được. Thánh Tôma gọi hành động của Thiên Chúa là Nguyên Nhân Đệ Nhất so với sự vận hành của thế giới là nguyên nhân đệ nhị

Sự quan phòng của Thiên Chúa không phải là một thứ chủ nghĩa can thiệp vì Thiên Chúa không can thiệp một cách trực tiếp vào sự vận hành của thế giới vì Ngài đã ban hành những quy luật rất chặt chẽ rồi. Vậy Ngài can thiệp ở đâu ? Ngài can thiệp ở trong chúng ta là những người đang sống trong thế giới nầy để chúng ta học biết sống trong đó và qua chúng ta để chúng ta xây dựng nó theo chương trình của Ngài, trong sự hiệp thông với Ngài. Thiên Chúa không can thiệp trực tiếp vào thế giới, mà Ngài để cho chúng ta can thiệp thay Ngài, nhưng  theo ý nghĩa Ngài muốn

Nói cách khác, chúng ta không tìm kiếm sự quan phòng trong những sự kiện, nếu vậy sẽ dẫn đến nguy cơ thuyết định mệnh, cũng không ở trong một mình Thiên Chúa, nếu vậy sẽ dẫn đến chủ nghĩa chuyên chế. Sự quan phòng không được tìm thấy ở nơi nào khác mà là chính trong con người, trong tôi, trong cách tôi hiểu thế giới. Sự quan phòng ở trong tôi, khi tôi được cho thấy, nghe, thưởng thức và cảm giác thế giới như chính Thiên Chúa thấy, nghe, thưởng thức nó ! Vì thế, sự quan phòng không can thiệp như một sự giúp đỡ mà tôi sẽ phải hoàn toàn đón nhận. Đón nhận sự quan phòng đòi hỏi tôi chuẩn bị, tham dự, và trên hết mạo hiểm dấn thân hoàn toàn trong ý muốn của Thiên Chúa với bất cứ giá nào. 

ĐÓN NHẬN SỰ QUAN PHÒNG CÁCH NÀO ?

Vì sự quan phòng của TC là ở trong tôi, nên tôi cần đón nhận trong đức tin và cầu nguyện. Đức tin nầy được mời gọi đứng vững bất chấp tất cả, trong những lúc khó khăn của cuộc sống, khi ý nghĩa của những gì xẩy ra hoàn toàn lu mờ, trong sự gắn bó với Đức Kitô. Ta tưởng nhớ về những điều kỳ diệu của quá khứ và hy vọng rằng TC sẽ thực hiện trong tương lai. 

Lời cầu nguyện của tôi có thể gây ảnh hưởng lên Thiên Chúa, nó có thể khiến Ngài mong muốn một điều mà trước đó Ngài không muốn không ? Thánh Tôma trả lời : lời cầu nguyện của tôi không thay đổi gì nơi Thiên Chúa, nhưng thay đổi tôi thành khí cụ mà Ngài mong muốn để thực hiện những hiệu quả mà Ngài muốn làm. Chúng ta không cầu nguyện để làm siêu lòng Chúa, nhưng để làm thức tỉnh trong chúng ta niềm tin vào Thánh Ý Ngài, đó là thiết lập mối quan hệ với Ngài. Cầu nguyện không phải để Thiên Chúa chấp nhận con người, nhưng để con người chấp nhận Thiên Chúa. Như vậy cơ chế của lời cầu nguyện bị đảo lộn : Thiên Chúa không cần chúng ta cầu nguyện, chính chúng ta phải tìm kiếm Thiên Chúa trong lời cầu nguyện của mình. Vậy hiệu quả của lời cầu nguyện là gì ? Là lãnh nhận chính Thiên Chúa hiện thân trong Chúa Thánh Thần. Lời cầu xin là một cuộc ra đi khỏi chính mình để được Thiên Chúa. 

TÔI VẪN CÒN TỰ DO TRONG TÍNH CÁCH SÁNG TẠO

Sự quan phòng có đi ngược lại với tự do của con người không? Thưa không. Vì một trong những hiệu quả của cầu nguyện là tự do. Quả thật, Thiên Chúa muốn hoạt động của con người phục vụ chương trình của Ngài, mà chương trình của Ngài là thăng tiến con người trở thành trưởng thành, có trách nhiệm và tự do. Sự quan phòng không miễn tôi khỏi  trách nhiệm, mà kêu gọi sự sáng tạo của tôi, mà tôi phải thực hiện trong một không gian khá mơ hồ, một vũ trụ không hiếu khách và không hài hoà như người ta tưởng. Công trình sáng tạo đang tiếp diễn và con người được mời gọi làm quản lý chương trình của Thiên Chúa trong một thế giới đang chuyển động, dò dẫm, trong đó trật tự luôn luôn phải được phát minh. Như vậy, tự do của con người là tự do đang được sáng tạo, đồng thời cũng là tự do sáng tạo. Trách nhiệm sinh ra từ tự do nầy thật lớn lao. TC không là một vị thần như các vị thần khác và Ngài không xử sự một cách thần thông. Sự quan phòng không hành động trên những sự kiện nhưng trên sự tự do của con người để con người lớn lên và luôn luôn trở nên có trách nhiệm. 

THIÊN CHÚA TOÀN NĂNG NGHĨA LÀ GÌ ?

Người ta thường hiểu lầm sự toàn năng của Thiên Chúa. Sự toàn năng của Thiên Chúa là sự toàn năng tình yêu, đó là lòng trung tín không thay đổi, tình yêu không lay chuyển của Thiên Chúa tạo dựng. Quyền lực duy nhất của Thiên Chúa là tình yêu bị lột trừ vũ khí ( Dieu désarmé). Ta hãy loại bỏ mơ tưởng chuyên chế muốn rằng Thiên Chúa luôn luôn can thiệp vào lịch sử. Bị giam trong tù và bị đối xử cách tồi tệ, dù tin có Chúa, mục sư Dietrich Bonhoeffer cảm nghiệm : 

“Trở nên trưởng thành, chúng ta được đưa đến nhận biết thực sự về vị thế của chúng ta trước Thiên Chúa. Thiên Chúa làm cho chúng ta biết rằng chúng ta phải sống với tư cách là những con người đạt tới việc sống không có Thiên Chúa . . . Trước mặt Thiên Chúa và với Thiên Chúa, chúng ta sống không có Thiên Chúa ! Câu Mt 8, 17 : “Người đã mang lấy các tật nguyền của ta và gánh lấy các bệnh hoạn của ta” chỉ rõ Đức Kitô không giúp đỡ chúng ta bằng sự toàn năng của Ngài, nhưng bằng sự yếu hèn và đau khổ của Ngài !” 

Đó là sự khác biệt quyết định so với mọi tôn giáo khác. Tôn giáo tự nhiên đặt con người khốn khổ trước một Thiên Chúa hùng mạnh để nương nhờ. Tân ước đặt con người tự do trưởng thành trước một Thiên Chúa yếu đuối và đau khổ. Tính độc đáo của ki tô giáo là nhận ra rằng chính trong sự yếu hèn mà Thiên Chúa đến cứu chúng ta. Thiên Chúa không can thiệp không phải vì Ngài không có khả năng, nhưng đó là vì Ngài ẩn mặt nhằm nhường vị trí trách nhiệm cho con người. Trong điều đó Ngài tỏ ra tự chủ không thể tưởng tượng được. Ngài tự chủ đến độ cho con người tự do để bác bỏ Ngài ! 

Ta cần xoá bỏ mọi hình ảnh mang tính cách ngoại giáo về Thiên Chúa để khỏi chê trách hoặc thất vọng về Ngài khi điều không hợp ý ta, hoặc điều dữ  xẩy đến. Cần khám phá ra chính Thiên Chúa chống lại điều dữ và dẫn đầu cuộc chiến đó. Nhưng Thiên Chúa cũng muốn sự cộng tác của chúng ta để thực hiện sự quan phòng. Quả thật, Thiên Chúa chỉ có thể tỏ ra quyền năng, tốt lành, công bằng . . khi tôi cũng quyền năng, tốt lành, công bằng. . . Như có Thánh Giáo phụ nói  : chúng ta là những bàn tay và cánh tay của Thiên Chúa. 

ĐỒNG VẬN QUAN PHÒNG

Thiên Chúa không phải là Đấng cô độc và chuyên chế sắp đặt mọi chi tiết của cuộc sống chúng ta. Ngài chính là ba ngôi vị trong tương quan, nên Ngài đón nhận con người trong hiếu khách và hiệp thông khai mở. Ngài ban khả năng sáng tạo để mời gọi con người tham dự vào chương trình của Ngài. Vì thế, sự đồng vận của Thiên Chúa và của con người là một thực tế không thể phủ nhận được. Đồng vận có nghĩa là cùng hợp tác với nhau. Dĩ nhiên là hợp tác theo vai trò và khả năng của mỗi bên. 

Điều đó có nghĩa là con người góp phần theo khả năng của mình với sức mạnh và ý định khôn ngoan của Thiên Chúa. Sự đồng vận quan phòng bao gồm vừa phần của Thiên Chúa vừa phần của con người. Thiên Chúa giúp chúng ta phát minh số phận của chúng ta theo chương trình của Ngài. 

TÓM LẠI

Nghĩ rằng mọi chi tiết của đời sống của tôi và của thế giới là do Thiên Chúa can thiệp trực tiếp là không đánh giá đúng về Thiên Chúa. Ta cần phải trở về với Thiên Chúa đích thật qua hình ảnh của Đức Giêsu Kitô. Thiên Chúa của Đức Giêsu Kitô kín đáo đến nỗi tự xoá nhoà. Ngài không hành động cách thần thông và sự toàn năng của Ngài không phải là sức mạnh để thống trị mọi loài mà là sự toàn năng của Tình yêu tự kềm chế đến nỗi để cho con người  được tự do, đến độ có thể dùng tự do để chống lại Ngài ! 

Sự kín đáo của Thiên Chúa là dấu chỉ Ngài muốn con người được tự trị, không lệ thuộc vào Ngài. Thiên Chúa không điều khiển sự vận hành của lịch sử bằng cách ép buộc, nhưng Ngài mời gọi sự cộng tác của chúng ta. Nói cách khác, để có sự quan phòng, tôi phải đặt khả năng phát minh của tôi vào đó nhờ cầu nguyện. Nhờ cầu nguyện, tôi khám phá tôi được mời gọi đi theo Ý Chúa một cách tự do để Ý Ngài được thực hiện,  để Triều đại của Ngài mau đến, chứ không phải chỉ thụ động chờ đợi sự quan phòng của Ngài. Cầu nguyện không chỉ để Thiên Chúa giúp chúng ta, nhưng còn để chúng ta giúp Ngài và khi giúp Ngài, chúng ta giúp chính mình. 

Trong mức độ tôi cởi mở với Ngài, Thiên Chúa tác động mạnh mẽ đến nhận thức của tôi về thế giới và về con người tôi. Ngài làm cho tôi ra khỏi chính mình và ra khỏi những bận tâm trước mắt của tôi để lôi kéo tôi vào trong chuyển động của chính đời sống Ngài. Giúp đỡ TC là đi vào hợp tác với Ngài. Thiên Chúa sẽ không thể tỏ ra tốt lành, công bằng và cứu độ trong môi trường của tôi nếu cuộc sống và hành động của tôi không mang những nét tốt lành và công bằng của Ngài. Đồng thời tôi sẽ không thể biểu lộ những phương cách của Thiên Chúa nếu tôi không ở trong Ngài cách đặc biệt bằng lời cầu nguyện. 

Thành ngữ đồng vận quan phòng hình như thích hợp hơn thành ngữ Chúa Quan Phòng, nó nhấn mạnh cả hai phần: phần của Thiên Chúa và phần của con người. Nó chỉ rõ sự tự chủ hoàn toàn qua đó TC tác động mạnh mẽ đến những người nam nữ đầy thiện chí để những người nầy xây dựng thế giới theo kế hoạch vĩnh cửu và để, qua họ, Triều đại Ngài đến. 

KẾT LUẬN

Chủ đề về sự quan phòng xứng đáng được quan tâm vì rất hợp thời. Tin hay không tin vào sự quan phòng là tin hay không tin vào chính Thiên Chúa, nên ta không thể né tránh vấn đề nầy được. Để tránh sai lầm, cần hiểu đúng về Thiên Chúa như Đức Kitô diễn tả. Ngài không phải là một vị thần theo quan niệm bình dân và hoạt động cách thần thông. Sự quan phòng chỉ rõ sự tự chủ tự kềm chế ẩn thân của Thiên Chúa, qua đó Ngài tác động mạnh mẽ đến những người nam nữ đầy thiện chí để họ cùng với Ngài và thay Ngài xây dựng thế giới theo kế hoạch vĩnh cửu là làm cho Triều đại Ngài mau đến.

Sự tự chủ hoàn toàn nói lên sự tự chủ tuyệt đối của Tình yêu là biết tôn trọng tự do của người mình yêu. Sự tự chủ nầy lúc đầu xem ra thoát khỏi tầm kiểm soát của Ngài, nhưng thật ra Thiên Chúa vẫn chủ động khi Ngài tác động mạnh mẽ trên những người nam nữ đầy thiện chí. Điều đó có nghĩa là Thiên Chúa không hành động trên những sự kiện của sự vật mà Ngài hành động trong con người chúng ta.

TC tác động trên chúng ta để chúng ta nhìn thế giới như chính Ngài nhìn thấy nó và để chúng ta hành động trong phong cách của Ngài. Ngài cũng tác động trong những người nam nữ đầy thiện chí ở những mức độ khác nhau, có nghĩa là không chỉ trong những ai tin tưởng Ngài một cách rõ ràng, mà còn trong mọi người, bất kỳ tín ngưỡng nào, khi họ chân thành hướng tới những giá trị nhân bản hoá và như vậy xích lại gần Nước Trời.

Con người cần giúp đỡ Thiên Chúa vì Thiên Chúa không tiền định lịch sử. Thế giới mà Ngài ban cho chúng ta hầu như hỗn độn, chưa được sắp đặt ngăn nắp. Nhưng Thiên Chúa có kế hoạch. Ngài muốn con người xây dựng thế giới nầy thành nơi ở được, bằng cách nhân bản hoá nó theo chương trình của Ngài. 

Chương trình này Ngài không tiền định. Ngài ẩn lánh đến nỗi trở nên vắng mặt và hình như bất lực khi ý muốn của những bạo chúa chiến thắng. Ngài không xử sự như người ta chờ đợi từ một vị thần. Tuy nhiên, Ngài hiện diện một cách huyền nhiệm với những ai đặt tin tưởng vào sự quan phòng và bản thân họ cũng trở thành sự quan phòng. Sự quan phòng như thế không hành động một cách đơn phương hay một cách thần thông. Trong ý nghĩa nầy, những gì mà ta gọi là sự quan phòng thực tế là sự đồng vận quan phòng, nghĩa là sự hợp tác giữa TC và con người. TC cần chúng ta trợ giúp Ngài để cả hai cùng trở nên quan phòng. 

Trong ý nghĩa đó, lời cầu nguyện của con người thường không nhận được những ân huệ cụ thể mà họ xin. Nhưng nhờ đức tin trong lời cầu nguyện của họ, Thiên Chúa tác động đến họ bằng cách nhân bản hoá họ đến nỗi họ trở nên sự quan phòng của Chúa trong môi trường của họ. Nếu chúng ta giúp Thiên Chúa, Ngài sẽ giúp chúng ta và từ cách nầy, khi điều dữ xẩy đến, chúng ta thấy luôn luôn mọc lên một bàn tay quan phòng khác, một bàn tay làm cho điều thiện chiến thắng.  

 ( Viết theo cuốn“Sự Quan phòng của Thiên Chúa ngày hôm nay “ Tác giả: Jacques Lison ) 

Tóm ý :

Cần hiểu đúng cách hành động của Thiên Chúa toàn năng: toàn năng trong Tình yêu, là Ngài tự kiềm chế để tôn trọng tự do của loài người. Toàn năng đồng nghĩa với khiêm hạ 

Cần hiểu đúng ân huệ của Chúa : ân huệ luôn luôn đòi hỏi sự cộng tác của con người. Vì thế, cần hiểu đúng ơn tạo dựng của Thiên Chúa: Ngài tạo dựng mọi sự tốt đẹp trong mức độ Ngài muốn và Ngài dành chỗ cho con người cộng tác. Thế giới không tốt đẹp sẳn sàng như người ta thường nghĩ ! 

Vậy Quan phòng là Thiên Chúa hành động nơi tôi để qua tôi, nhờ tin và cầu nguyện, và nhờ sự tự do cộng tác của tôi, Ngài thực hiện chương trình của Ngài. Tôi trở thành cánh tay và bàn tay của Ngài. Khi tôi giúp đỡ Ngài là tôi tự giúp tôi và giúp Nước Thiên Chúa mau đến. 

VẬY NỮ TU DÒNG CHÚA QUAN PHÒNG LÀ AI ? 

Đức Hồng Y Congar nói: “Ứng với ơn gọi của mọi kitô hữu, Thiên Chúa thánh hiến một số người để làm dấu chỉ “. Ơn gọi của mọi Kitô hữu là trở thành người cộng tác với ơn quan phòng của Thiên Chúa, vì thế Thiên Chúa kêu gọi các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng để làm dấu chỉ, nghĩa là các nữ tu Dòng Chúa Quan Phòng được kêu gọi để chính bản thân mình sống làm ơn quan phòng của Thiên Chúa cho mọi người và đồng thời kêu mời mọi kitô hữu cũng sống như vậy.

Cha Matthêu LÊ NGỌC BỬU

Linh Giám Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Chiều nay mưa rơi tầm tã,cơn mưa đầu hạ kéo theo những tiếng sấm vang trời,xung quanh tối sầm một màu đen ảm đạm,cây cối quay cuồng theo từng cơn gió,mưa tung ướt vào thềm nhà.

Nó chạy mưa từ nơi chằm lá để vào nhà,mẹ nó bảo đốt giùm cây đèn cầy để trên bàn thờ. Nó chợt nhớ nội nó vẫn hay làm như thế mỗi khi trời mưa giông. Có lần nó hỏi nội đốt đèn làm gì vậy? Nội bảo đốt cho nhà cửa ấm cúng. Những lúc như thế nội hay ngồi lần chuỗi,người già thường hay lần chuỗi. Hôm nay nó đốt đèn,và thấy Cha nó ngồi lần chuỗi. Từ ngày bị bệnh Cha nó lần chuỗi nhiều hơn.

Nó không phải là một đứa thích lần chuỗi,tuổi trẻ của nó thích chiếc điện thoại nhiều hơn. 
Nhưng có một điều làm nó suy nghĩ ,chẳng phải những lúc mưa giông nội nó hay là cha nó mới lần chuỗi,mà càng trong những lúc gia đình gặp thử thách lại càng đọc kinh lần chuỗi nhiều hơn. Nó thường bảo đức tin đâu sao mà nhiều thế?

Nó cũng từng đau khổ,từng khóc hằng đêm dài,chỉ khác là nó không đọc kinh,không lần chuỗi,nó chỉ ngồi gậm nhắm nỗi buồn một mình với màn đêm đen vô tận.

Nó đã quá quen với hình ảnh của nội khi ngồi đọc kinh lần chuỗi,nội mất, hình ảnh ấy vẫn hiện diện qua cha với mẹ nó,khi nó ngồi để viết những dòng này là lúc cha mẹ nó đang ngồi lần chuỗi riêng sau giờ kinh chung của gia đình. Nó hiểu được một điều càng trong những khó khăn thách đố thì càng phải bám lấy Chúa nhiều hơn. Như trong cơn mưa thì càng cần phải thắp lên ánh đèn cho ấm cúng.

Nó hiểu đức tin ấy đến từ đâu,nó không còn thắc mắc tại sao những lúc khó khăn nó chưa từng nghe lời than trách,mà nó chỉ nghe tiếng cầu kinh.

Nó với tay khép lại cánh cửa sổ sau khi đặt lên bàn thờ cây đèn vừa thắp sáng. Nó không bật điện vì ánh đèn điện không cho nó cái cảm giác ấm cúng như cây đèn cầy. Cũng như khi nó buồn nó sẽ thôi không than trách,không tìm những trò giải trí chóng qua,hay là ngồi đó nhỏ từng giọt lệ cay nữa,nó sẽ không bật điện,không bám víu vào một ai,hay điều gì ở trần gian,nó sẽ đốt lên cây đèn cầy,đèn cầy của niềm tin để tâm hồn nó được ấm cúng,nó sẽ dâng lên Chúa những câu kinh để dù cuộc sống có ra sao đi nữa thì nó vẫn bình an với một niềm xác tín rằng chỉ có nó mới buông tay Chúa,chứ Chúa chẳng bao giờ ngưng nắm tay nó cả.

Tàn cơn mưa,ánh đèn vẫn dịu dàng tỏa sáng,ngoài kia bầu trời thoáng đãng,lác đác vài cánh chim bay...hồn nó cũng bay lên..lâng lâng rất lạ...

Anna Anh Đào

 

“Lỡ nhịp” hay những hành xử không như ý muốn mà mỗi người vô tình gây ra bằng hành động hay lời nói, trong nhiều trường hợp khác nhau, có lẽ là điều không ai mong muốn trong cuộc sống. Nhưng nghịch lý thay, nó vẫn xảy ra như một điều tất yếu trong những hoàn cảnh mà chúng ta không kiểm soát tốt hay vô ý.

Những lần “lỡ nhịp” trong cuộc sống
– Trong tương quan với tha nhân: Lỡ một lời nói có thể làm tổn thương họ,
– Trong nghệ thuật: Ca đoàn vô tình hát lỡ nhịp làm mất đi giai điệu du dương của bài hát,
– Về thể thao: Tiền đạo lỡ nhịp chạy đà nên đánh mất một cơ hội tốt để ghi bàn,
– Khi tham gia giao thông: Một khoảnh khắc lỡ nhịp nhỏ có thể gây nên tai nạn kinh hoàng cho mình và người khác; Đến trễ một phút và phải đợi hàng giờ để đón chuyến xe tiếp theo…
– Đối với kinh doanh: Sự chậm trễ hay do dự có thể vuột mất một bản hợp đồng giá trị,
– Về sức khỏe: Bệnh tật làm lỡ bao công việc và đảo lộn nhịp sống thường ngày,
– …. và rất nhiều những lỡ nhịp khác vẫn luôn xảy ra trong cuộc sống. Bạn đã từng có lần “lỡ nhịp” chưa?!?
Hai mặt sáng tối của “lỡ nhịp”

Trong cuộc sống thường ngày, có lẽ ai cũng đã từng có kinh nghiệm “lỡ nhịp” của riêng mình. Và có lẽ, cứ sự thường, “lỡ nhịp” mang đến cho bản thân sự khó chịu và mệt mỏi, nhất là khi nó làm đảo lộn nhịp sống thường ngày hay trong các mối tương quan với người khác. Tuy nhiên, có một sự nghịch lý nào đó, khi lỡ nhịp lại gắn liền với cuộc sống của mỗi người như một “người bạn thân”. Người bạn ấy đôi khi có những cuộc “viếng thăm” bất chợt không báo trước, gây nên sự bối rối và vụng về ở nơi người đón tiếp. Nhìn ở góc độ này, lỡ nhịp mang đến hệ quả tiêu cực nhiều hơn. Phải chăng lỡ nhịp chỉ mang đến một bóng đêm mịt mù?

Lỡ nhịp khi nhìn ở chiều kích tích cực có những giá trị tốt của nó: Giúp tôi khiêm tốn và biết mình hơn, là một “khí cụ” tốt giúp tôi dừng lại để biết và hiểu bản thân hơn ở nhiều khía cạnh – ý tứ trong lời nói, chú ý trong cung cách hành xử hay khi làm một việc gì đó.v.v… Bởi có lẽ điều quan trọng không phải là tôi đã làm gì sai? Nhưng tôi đã rút ra được bài học gì cho bản thân và nhận ra điều cần phải khắc phục thì quan trọng hơn là tập trung vào điểm sai lỗi. Ở đây, lỡ nhịp lại là một “người bạn thân” rất hữu ích để giúp chúng ta hoàn thiện bản thân hơn mỗi ngày.
Chút tâm tình nhỏ!!!

Lỡ nhịp đôi lúc thật bình thường đến nỗi thật khó nhận ra, cho đến khi nó chợt đến. Điều quan trọng là qua mỗi lần lỡ nhịp, mỗi người có thể làm chủ bản thân tốt hơn, để tránh đi những chuyến “viếng thăm” bất ngờ và tìm thấy niềm vui nơi cung cách hành xử của mình!

Hãy chia sẻ kinh nghiệm “lỡ nhịp” của bạn để giúp cuộc sống ngày một hoàn hảo hơn!

Paul Khuê,S.J.

 

 

Chiều nay mưa rơi tầm tã,cơn mưa đầu hạ kéo theo những tiếng sấm vang trời,xung quanh tối sầm một màu đen ảm đạm,cây cối quay cuồng theo từng cơn gió,mưa tung ướt vào thềm nhà.

Nó chạy mưa từ nơi chằm lá để vào nhà,mẹ nó bảo đốt giùm cây đèn cầy để trên bàn thờ. Nó chợt nhớ nội nó vẫn hay làm như thế mỗi khi trời mưa giông. Có lần nó hỏi nội đốt đèn làm gì vậy? Nội bảo đốt cho nhà cửa ấm cúng. Những lúc như thế nội hay ngồi lần chuỗi,người già thường hay lần chuỗi. Hôm nay nó đốt đèn,và thấy Cha nó ngồi lần chuỗi. Từ ngày bị bệnh Cha nó lần chuỗi nhiều hơn.

Nó không phải là một đứa thích lần chuỗi,tuổi trẻ của nó thích chiếc điện thoại nhiều hơn. 
Nhưng có một điều làm nó suy nghĩ ,chẳng phải những lúc mưa giông nội nó hay là cha nó mới lần chuỗi,mà càng trong những lúc gia đình gặp thử thách lại càng đọc kinh lần chuỗi nhiều hơn. Nó thường bảo đức tin đâu sao mà nhiều thế?

Nó cũng từng đau khổ,từng khóc hằng đêm dài,chỉ khác là nó không đọc kinh,không lần chuỗi,nó chỉ ngồi gậm nhắm nỗi buồn một mình với màn đêm đen vô tận.

Nó đã quá quen với hình ảnh của nội khi ngồi đọc kinh lần chuỗi,nội mất, hình ảnh ấy vẫn hiện diện qua cha với mẹ nó,khi nó ngồi để viết những dòng này là lúc cha mẹ nó đang ngồi lần chuỗi riêng sau giờ kinh chung của gia đình. Nó hiểu được một điều càng trong những khó khăn thách đố thì càng phải bám lấy Chúa nhiều hơn. Như trong cơn mưa thì càng cần phải thắp lên ánh đèn cho ấm cúng.

Nó hiểu đức tin ấy đến từ đâu,nó không còn thắc mắc tại sao những lúc khó khăn nó chưa từng nghe lời than trách,mà nó chỉ nghe tiếng cầu kinh.

Nó với tay khép lại cánh cửa sổ sau khi đặt lên bàn thờ cây đèn vừa thắp sáng. Nó không bật điện vì ánh đèn điện không cho nó cái cảm giác ấm cúng như cây đèn cầy. Cũng như khi nó buồn nó sẽ thôi không than trách,không tìm những trò giải trí chóng qua,hay là ngồi đó nhỏ từng giọt lệ cay nữa,nó sẽ không bật điện,không bám víu vào một ai,hay điều gì ở trần gian,nó sẽ đốt lên cây đèn cầy,đèn cầy của niềm tin để tâm hồn nó được ấm cúng,nó sẽ dâng lên Chúa những câu kinh để dù cuộc sống có ra sao đi nữa thì nó vẫn bình an với một niềm xác tín rằng chỉ có nó mới buông tay Chúa,chứ Chúa chẳng bao giờ ngưng nắm tay nó cả.

Tàn cơn mưa,ánh đèn vẫn dịu dàng tỏa sáng,ngoài kia bầu trời thoáng đãng,lác đác vài cánh chim bay...hồn nó cũng bay lên..lâng lâng rất lạ...

 

Anna Anh Đào