Kính thưa Quý Ông Bà và Anh Chị Em, 

Chiều hôm nay chúng ta tưng bừng tổ chức bắt quà, chợ quê, xổ số, để tăng thêm niềm vui mừng lễ Giáng Sinh. ĐTC mời gọi chúng ta đừng chỉ chú trọng cái bên ngoài, mà hãy đi vào nội tâm thiêng liêng. Đây không chỉ là việc kỷ niệm ngày sinh của Chúa Giêsu, như một chuyện cổ tích, nhưng là mầu nhiệm nhập thể tiếp tục ghi dấu trong lịch sử nhân loại: Thiên Chúa đã đến cư ngụ giữa chúng ta bằng việc trở thành một người trong chúng ta, cho chúng ta khả năng nhìn nhận và đón tiếp Ngài, cũng như nhìn nhận và đón tiếp nhau, nhất là nhìn nhận và đón tiếp những người kém may mắn hơn chúng ta. Chúng ta cùng dừng lại ít phút để suy tư: 

  1. Chúa Giêsu đã giáng sinh mà nhiều người không nhận ra và đón tiếp Ngài: Máng Cỏ Giáng Sinh nói lên một thực tế không thể chối cãi là Thiên Chúa Nhập Thể Làm Người đã bị khước từ, như Phúc Âm thánh Gioan vừa công bố: Người đến ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ Người mà có, nhưng thế gian lại không nhận biết Người. Người đã đến nhà mình, nhưng thân thuộc chẳng chịu đón nhận.” Quả thế, vì nghèo hèn, lại bụng mang dạ chửa, Đức Mẹ và thánh Giuse không tìm được chỗ trong nhà trọ, dù nhà trọ là để đón tiếp khách lữ hành, người đi lỡ đường lỡ sá... khiến hai ông bà đành phải lủi thủi ra ngoài đồng vắng, trú ngụ trong hang bò lừa và sinh con tại đó. 

     Một chiều cuối tháng mười một, gió thổi mát rượi, cái không khí se lạnh của mùa đông đang bước những bước chân đầu tiên vào thành phố, và nhất là chúng đang bước  vào tâm hồn tôi. Cầm ly sữa nóng trên tay, tôi miên man với những sự việc đã xảy ra trong tháng này. Một cơn gió lạnh thổi qua làm thức tỉnh tâm hồn tôi. Tôi bất giác nhận ra mình đã quên đi cái gì đó rất quan trọng. Ngẫm nghĩ hồi lâu, tôi biết được rằng tôi đã lâu không xưng tội. Tôi vội chạy đến nhà thờ, quỳ trước Chúa với những lời thú tội sau đây:

     Chúa ơi, con đã phạm một tội tày đình, đó là con đã quên mất Ngài - Thiên Chúa của con. Càng trưởng thành con nhận ra mình đi lễ ít hơn, xưng tội ít hơn và rước lễ ít hơn. Con xin lỗi Chúa thật nhiều, Ngài đừng giận con nhé! Giữa vầng hào quang chói lóa, tôi thấy Chúa cười với tôi, Ngài phán: “Ta không giận nhé bé con, hãy ăn năn và quay về cùng Ta”.

     Tôi mừng vui khôn tả, tôi bước ra về nhưng bên tai lại vang vọng tiếng ai đó réo gọi, giật mình quay lại, tôi nhận ra trong đám người mặc áo trắng đang gọi tôi có ông bà tôi, anh chị tôi, bạn hữu tôi, có người tôi đã không còn nhớ tên họ nữa. Họ là các linh hồn đang phải chịu thanh luyện nơi luyện ngục. Họ nói với tôi người trên trần gian đang quên lãng họ, trong tháng 11 có người chẳng đi lễ, có người đi được 3 ngày, có người đi được 8 ngày rồi cũng biệt tăm biệt tích. Nghe xong những lời đó, tôi lặng người. Và, tôi nhận ra rằng, TRONG ĐÓ CÓ CHÍNH TÔI. Linh hồn người bạn thân mách tôi rằng nếu không có các linh hồn cầu nguyện cùng Chúa thì hôm qua tôi đã chẳng thể về nhà bình an rồi, các ngài luôn cầu cùng Chúa giúp đỡ con người nhưng con người lại quên họ.

   Tuy không giận nhưng trên gương mặt các ngài lộ rõ vẻ buồn rầu. Là người công giáo, chúng ta biết rằng tháng 11 là tháng các các ngài vui nhất vì sẽ có nhiều linh hồn được về với Chúa. Các ngài mong mỏi lời cầu nguyện, những hi sinh, những thánh lễ của chúng ta. Nhưng chúng ta, những người trẻ đang làm gì ? Chúng ta đã ở đâu khi các linh hồn đang chờ đợi chúng ta ? Cái gì đã làm chúng ta quên đi người đã từng giúp đỡ ta, đã từng cho ta ly nước khi ta khát, đã từng giúp ta khi ta túng quẫn, đã từng chăm sóc ta khi ta bệnh và đã hy sinh cả cuộc đời mình để đổi lấy cho ta những tháng ngày hạnh phúc…Giờ đây, các ngài không giúp mình được nữa rồi, các ngài mong chờ chúng ta nhớ đến nhưng chúng ta đang làm gì với thế giới hỗn độn ngoài kia, ta quan tâm đến người này người kia lấy vợ lấy chồng, đám cưới được tổ chức như thế nào, vàng bạc cho bao nhiêu, ta quan tâm chàng ca sĩ này, cô người mẫu nọ vừa mới li hôn hay chia tay người yêu…dường như ta không bỏ sót một cái gì cả, vậy mà đau đớn thay ta lại bỏ qua, làm ngơ, ghẻ lạnh người ta từng mang ơn.

    Lạy Chúa, trước nhan Chúa con xin thú nhận tội lỗi của con. Chúa ơi, giữa biển đời mênh mông, hằng ngày con nhận được bao tin dữ, một cô gái 19 tuổi Đại học Ngoại thương bị ung thư, 39 người xấu số chết ở Anh, một nữ giảng viên không may bị xe tông chết. Giữa lúc ấy, con cảm thấy sợ, ranh giới giữa sự sống và cái chết mong manh làm sao. Xin Chúa luôn gìn giữ con, cho con biết cầu nguyện cho các linh hồn nhiều hơn, đặc biệt là trong tháng 11 này, những ngày còn lại xin cho con biết tận dụng mọi việc làm hy sinh để một ngày nọ, sợi dây nhân đức của con ngày càng dài có thể đưa các ngài lên gặp Chúa. Con mong rằng mỗi ngày sẽ có nhiều linh hồn về với Chúa để kịp mừng Giáng Sinh năm nay, như vậy sẽ thật vui và hạnh phúc phải không Chúa.

23/11/2019

Nhả Phương

Sinh Viên Lưu Xá Cần Thơ

“Con gởi tấm lòng theo gió khơi

Cùng mây lơ lửng ở ven trời

Bay về quê Mẹ mang thương nhớ

Cùng tiếng ru hời Bố Mẹ ơi!”

 

 

Những cơn gió lạnh lành đầu thu không chỉ khiến cơ thể bất giác rùng mình, mà cũng làm cho lòng của đứa con lần đầu xa nhà bỗng nhiên lo sợ và lạnh lẽo. Cái cảm giác cô đơn, xa lạ ập xuống mỗi khi đêm về. 

Tuổi thơ tôi gắn liền với những tháng ngày quấn quýt bên cha mẹ và các em, mọi thứ đều phụ thuộc vào sự bảo bọc đầy tình yêu thương của cha mẹ. Tôi chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày thực sự xa rời vòng tay bảo bọc của cha mẹ mà một mình bước vào đời. Cảm giác đơn thân độc mã chống chọi với mọi thứ, không còn được dựa dẫm hay chia sẻ, khóc cười bên cha mẹ… Tôi thực sự rất sợ: sợ bị bắt nạt, bị tổn thương, và cái sợ nhất là làm cho cha mẹ thất vọng, sợ bị cuốn theo những cám dỗ mà quên mất lời cha mẹ dặn dò. 

Thế nhưng, dù có lo sợ đến mấy thì cái gì đến cũng đến. Đầu năm học mới, tôi trọ học tại Lưu Xá Sinh Viên của Dòng Chúa Quan Phòng Cần Thơ. Những ngày đầu sống ở đây, mọi thứ đều xa lạ: môi trường, bạn bè, kỷ luật… khiến tôi nhớ cha mẹ và các em da diết. Nhưng lời cha mẹ dặn dò cứ văng vẳng bên tai: “ Con phải ra đời, phải học hỏi, phải hòa nhập, thì mới trưởng thành và nên người được.” Tự hứa với lòng sẽ cố gắng thật nhiều, nhất là dưới sự hướng dẫn và đồng hành của 2 Dì phụ trách. 

Đặc biệt, trong Thánh Lễ khai giảng năm học mới tại Nhà nguyện của Tu Viện chiều nay, tôi và các bạn đã có những giây phút gặp gỡ Sr. Bề Trên Giám Tỉnh, những lời động viên, chia sẻ thân tình đã giúp chúng tôi có một định hướng và khích lệ lớn lao trong năm học mới này: “Mỗi năm đều có những điều mới mẻ, đòi hỏi chúng con phải thay đổi và lớn lên. Càng trưởng thành,chúng con phải càng nhiệt huyết, càng phải sống thật tươi trẻ…” 

Tôi cảm thấy thật háo hức và suy nghĩ nghiêm túc cho tương lai của mình, và tự hứa với bản thân phải cố gắng sống thật vui tươi, chăm chỉ học hành để không phụ những kỳ vọng của cha mẹ cũng như những người đã đồng hành với tôi. Hít một hơi thật dài để nạp thêm năng lượng, mầm non của Lưu Xá Sinh Viên Chúa Quan Phòng chuẩn bị bước vào đời. 

 

Tuyết Trinh

Tân Sinh Viên Lưu Xá Cần Thơ

Mỗi chuyến đi, mỗi cuộc hành trình đều mang lại cho mỗi người trong chúng ta những bài học vô giá....

Chúng con là những người con của Giáo phận Long Xuyên đang học tập và làm việc tại Cần Thơ. Nhóm GIỚI TRẺ GIÁO PHẬN LONG XUYÊN cụm CẦN THƠ được thành lập với mục đích làm sợi dây nối kết các bạn trẻ, cũng như quy tụ những người con của Giáo phận Long Xuyên lại với nhau. Nhằm tạo một sân chơi bổ ích để cùng nhau sinh hoạt, trao đổi và giúp đỡ nhau vượt qua những khó khăn trong cuộc sống của sinh viên xa nhà.

Cùng với sự đồng hành của quý Thầy Dòng Thánh Gia (Cần Thơ), chúng con luôn cố gắng góp sức trẻ và lòng nhiệt huyết của mình cho Giáo Hội thông qua việc tham gia phục vụ không chỉ ở Giáo xứ của mình mà còn ở nơi chúng con đang sống, học tập và làm việc. Đặc biệt, vào mỗi dịp lễ tết chúng con đều cùng với Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ cũng như các mạnh thường quân cùng đồng hành tổ chức những chương trình phục vụ cho các em thiếu nhi ở các giáo xứ xa xôi, những họ đạo truyền giáo, nơi các em nhỏ không có đủ điều kiện như các bạn khác ở thành thị.

Cuộc hành trình mang tên “Trung Thu Cho Em” cũng đã kết thúc, để lại trong lòng mỗi người chúng con muôn vàn cảm xúc. Với mục đích giúp đỡ và mong muốn mang lại một mùa trung thu thật sự có ý nghĩa cho hơn 900 em thiếu nhi vùng sâu vùng xa tại giáo họ Thạnh Hòa (Giồng Riềng – Kiên Giang) và giáo xứ Mân Côi (Tri Tôn – An Giang). Chắc hẳn những nụ cười, ánh mắt, những cái ôm thắm thiết, cái nắm tay đầy thân tình của những trái tim ấm áp đong đầy yêu thương vẫn còn chưa phai trong lòng các bạn trẻ đầy nhiệt huyết cũng như các em thiếu nhi nơi đây.

Niềm hạnh phúc lớn nhất của các thành viên trong nhóm chính là khi được ngắm nhìn những nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt hồn nhiên, ngây thơ của các em nhỏ, dường như ở nơi đây đã lâu lắm rồi các em không có được nhiều cơ hội vui chơi và gặp gỡ các anh chị từ xa đến vậy. Các em đã vui chơi hết mình trong các trò chơi sinh hoạt, hội chợ, tham gia vào các tiết mục văn nghệ mừng trung thu và cùng nhau phá cỗ, rước đèn đêm trăng. Đó cũng chính là nguồn động lực to lớn giúp chúng con có thể tổ chức được nhiều chương trình hơn trong thời gian sắp tới. Những món quà tuy không mang giá trị to lớn về mặt vật chất nhưng nó chứa đựng rất nhiều tình cảm của tất cả mọi người đã gửi gắm thông qua nhóm Giới trẻ giáo phận Long Xuyên Cụm Cần Thơ.

Cuối cùng, chúng con xin gửi lời tri ân sâu sắc nhất đến Quý Cha, Quý Thầy, Quý Sơ và Quý ân nhân đã luôn đồng hành, giúp đỡ và ủng hộ những chương trình thiện nguyện cũng như các chương trình sinh hoạt của nhóm trong thời gian qua, và mong rằng mọi người vẫn sẽ luôn đồng hành với nhóm trong thời gian sắp tới, để chúng con có thêm động lực tiếp tục thực hiện những chương trình ý nghĩa hơn, tiếp tục được làm những cơn gió mang những tấm lòng quảng đại ấm áp yêu thương đến những miền xa xăm, đem niềm hạnh phúc đến với mọi người và làm Sáng Danh Chúa hơn nữa.

Một số hình ảnh của các bạn

Tuyết Trinh

 Lưu Xá sinh viên Cần Thơ

Có những chiều bước chân nơi phố vắng,miên man gợi về những cảm xúc không tên,có bình yên một kiếp người đã khuất,có chia ly nặng trĩu trong hồn,vệt nắng vô tình vắt ngang trên mộ vắng. 
Nắng có sưởi ấm được người nằm dưới mộ sâu?

Ngày nào đó tôi cũng về nơi thinh lặng...đợi gì?mong ước gì?

Đời người là mỏng manh yếu đuối...
Tình yêu Chúa ơi! Xin mãi là ánh nắng,sưởi ấm kiếp đời lạnh lẽo..xua tan lầm lỗi oán hờn...

Tình yêu như vệt nắng ấm chiếu sáng trên mộ sâu phận người...
Chiếu sáng trên tôi...

Vạt nắng nơi phố vắng

Hoàng hôn khẽ rơi trên phố vắng
Vạt nắng vắt ngang lối ai về
Khe khẽ nhịp chân tìm về lặng
Lòng ghé thăm nơi cuối phận người

Tôi gọi nơi đây như là phố
Nhà là nấm mộ đã xanh rêu
Một nơi nghỉ yên đời giông tố
Thương lắm gian trần ...rồi cũng đi

Dấu bước hôm qua giờ tìm gặp 
Khi bóng chiều loang đáy tim mình
Lặng lẽ chứng minh hay biện hộ
Một đời cố gắng được gì không?

Ngày mai tôi cũng về thinh lặng
Dưới đáy mộ sâu có mơ gì?
Chỉ tình yêu Chúa như là nắng
Xua tan lạnh giá sưởi ấm hồn

Nhân gian tôi qua thiện gắng giữ
Thánh giá là đau vẫn vác hoài
Hy sinh từng ngày thôi trách cứ
Phó thác cậy tin Chúa thương mình

Chậm lại bước chân nơi phố vắng
Lữ hành một kiếp nghỉ nơi đây
Vệt nắng còn vương như lời nhắn
Ấm áp thiên đường chính Chúa thương

Anna Anh Đào