Lm. Nnamdi Moneme, OMV

WHĐ (01.11.2022) - "Nếu có thể, tôi sẽ trao tặng bất cứ thứ gì để ông ấy sống lại".

Đây không phải là một dòng trong một bản tình ca buồn, ít ra cũng không phải là một câu hát mà tôi biết.

Trái lại, đây thực sự là một lời cầu nguyện chân thành mà tôi đã nói với Chúa cách đây vài tháng khi bố tôi đột ngột qua đời. Tôi biết điều đó là không thể nhưng tôi chỉ muốn bày tỏ ước muốn sâu sắc nhất của tôi với Chúa cho dù điều đó nghe có vẻ vô lý hay sai lầm về mặt thần học đến mức nào.

Sẽ đến thời chúng ta không còn viết sơ yếu lý lịch nhưng bắt đầu viết cáo phó cho mình. Tôi không chắc ai là người nói câu đó đầu tiên, nhưng nó hàm chứa một khôn ngoan.

 

Trong một tuần tĩnh tâm có tựa đề “Chúa Thánh Thần nói gì về Giáo hội ngày nay?” được Trung tâm Đào tạo Tâm linh Salvator tổ chức tại Krakow, hồng y Robert Sarah lên tiếng: “Mỗi người đều phải đối diện trước một lựa chọn: vững vàng đứng về phía Chúa Kitô, sống theo Phúc Âm của Ngài, hay theo một xã hội tục hóa và vô thần.”

Được Trung tâm Đào tạo Tâm linh ở Krakow tổ chức, tuần tĩnh tâm này là một phần của lễ kỷ niệm 25 năm thành lập tổ chức Salvator và được hồng y Robert Sarah – thư ký Bộ Truyền giáo các Dân tộc từ năm 2001 đến 2010, chủ tịch Hội đồng Giáo hoàng “Cor Unum” từ năm 2010 đến 2014 và tổng trưởng Bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích từ năm 2014 đến 2021.

Hồng y Robert Sarah nhấn mạnh: “Thiên Chúa hiến mình để gặp những ai tìm kiếm ngài, nhưng con người hậu hiện đại không những không đi tìm Ngài mà còn từ chối và gạt bỏ Ngài. Theo tinh thần của Đức Gioan-Phaolô II, ngài nói chúng ta đang sống trong một văn hóa mà các đặc điểm và nội dung của nó thường đi ngược với Tin Mừng và với phẩm giá con người. Ngài ghi nhận các hệ quả của việc từ chối Thiên Chúa trong các xã hội hiện đại, điều này cũng ảnh hưởng đến Giáo hội. Trong các hệ quả này, ngài đưa ra cuộc khủng hoảng về các giá trị cơ bản của con người và đạo đức, cũng như sự bối rối trong Giáo hội về chân lý đã được Đức Giêsu mạc khải. Sự nhầm lẫn nảy sinh từ việc đánh mất đặc tính thiêng liêng của phụng vụ, và hậu quả là bản sắc linh mục bị suy yếu. Đức tin vào sự hiện diện thực sự của Chúa Kitô giữa chúng ta trong Bí tích Thánh Thể bị suy yếu.”

Hồng y cựu bộ trưởng bộ Phụng tự và Kỷ luật Bí tích nhấn mạnh, ngay cả trong Giáo hội, ngày nay mỗi người đều phải    đối diện với lựa chọn: “Vững vàng đứng về phía Chúa Kitô, sống theo Phúc Âm của Ngài, hay theo một xã hội tục hóa và vô thần.”

Theo ngài, kiêu ngạo và tự mãn dẫn đến “trí thông minh bị giảm, trái tim khép lại và Thiên Chúa bị loại trừ”. Để chấp nhận sự mặc khải do Chúa Giêsu mang lại, chúng ta phải nhìn nhận chúng ta nhỏ bé, chúng ta chỉ là kẻ ăn xin trước mặt Chúa. Hồng y giải thích: “Tôi cần sự cứu rỗi mà chỉ có Chúa mới có thể ban cho.”

Chúng ta hãy ngừng tôn sùng nhau. Chúng ta hãy nhận ra chúng ta nhỏ bé để học hỏi từ Ngài là Thiên Chúa khiêm nhường và nhân hậu. Trong mỗi Bí tích Thánh Thể, Thiên Chúa “đến với chúng ta, hiền lành, khiêm nhường, nhỏ bé, như không có gì”.

Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng, nhưng khiêm nhường và hiền lành. Ngài không áp đặt, không đến như kẻ chinh phục, nhưng như một người yêu, mà chúng ta là người yêu của Ngài. Hãy để Ngài đến và ngụ trong lòng chúng ta.

Giuse Nguyễn Tùng Lâm dịch

Nguồn: http://phanxico.vn/2022/10/04/hong-y-sarah-chung-ta-hay-ngung-ton-sung-minh/

1. Vài nét về lịch sử và ý nghĩa, mục đích của Tổng Tu nghị

- Các Tổng Tu Nghị đã có từ thời các đan viện, như đan viện Xitô, hồi thế kỷ XII. Các Dòng hành khất thế kỷ XIII đã coi Tổng Tu Nghị là viên đá tảng của việc cai quản Dòng. Nói chung, các Dòng tu vẫn trân trọng các Tổng Tu Nghị, nhưng phải công nhận rằng: trước Công Đồng Vatican II, nhiều Dòng chỉ còn coi các Tổng Tu Nghị như là để bầu Bề trên Tổng Quyền. Công Đồng Vatican II đã dùng các Tổng Tu Nghị làm cơ quan canh tân đời sống tu trì, nhờ vậy đã góp phần vào việc khôi phục định chế này.

- Bộ Giáo Luật trình bày Tổng Tu Nghị như là quyền bính tối cao trong Dòng;

Bề trên Tổng Quyền cũng phải suy phục quyền bính của Tổng Tu Nghị giống như các thành viên khác. Đàng khác, Tổng Tu Nghị là cơ quan duy nhất nắm giữ một số thẩm quyền, nhất là trong lãnh vực lập pháp.

- Tổng Tu Nghị cũng còn là dấu chỉ của “tính hợp nhất và bác ái” trong Dòng. Trước khi nghĩ tới hành động và cung cách hoạt động, Tổng Tu Nghị biểu lộ sự hợp nhất mà Giáo Hội là bí tích. Vì lý do này và xét vì đời sống tu trì “gắn chặt cách đặc biệt với Giáo Hội và mầu nhiệm của Giáo Hội” (đ. 573 §2), cho nên Tổng Tu Nghị đích thực là một biến cố trong Giáo Hội.

“Chỉ trong Thiên Chúa mà thôi,

hồn tôi mới được nghỉ ngơi yên hàn” (Tv 62,2)  

Cuộc sống bôn ba nơi kiếp nhân sinh với biết bao lo toan làm cho con người mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác. Đối với người Kitô hữu, liều thuốc hữu hiệu nhất giúp con người vượt qua mọi trở ngại chỉ có thể là “ẩn mình bên Đấng là sức mạnh của mọi sức mạnh”. Thiên Chúa như một người thợ cưa luôn mài dũa lưỡi cưa, là chính con người, cho sắc bén, tức làm cho con người trở nên tốt lành.

Hôm nay, sau lời kinh Te Deum, chúng tôi nán lại nhà nguyện một vài giây phút, để cho tâm hồn mình chạm vào tĩnh lặng. Lúc này chỉ còn ngọn đèn leo lét chiếu soi lên bức tượng Chúa chịu nạn. Trong tĩnh lặng và trước mặt Chúa, chúng tôi nhìn lại hành trình đã qua của cuộc đời mình.

***