Sứ mạng

Bài viết mới

Sinh hoạt tỉnh dòng


Tháng 11 được Giáo Hội Công Giáo dành riêng để cầu nguyện đặc biệt cho những người đã khuất. Vì thế mà mỗi năm khi tháng 11 đến, Đất thánh của mọi Giáo xứ đều được quét dọn sạch sẽ, hoa muôn sắc xuất hiện trên từng ngôi mộ. Đất thánh ngày nào lặng lẽ, đìu hiu, nay trở nên ấm áp, vui hơn vì có người thường xuyên ra vào thăm viếng, đọc kinh, cầu nguyện, thắp hương, đốt nến, cắm hoa cho mộ người thân.

Giáo Hội Công Giáo chúng ta tin rằng những lời cầu nguyện, những hy sinh, những việc lành bác ái của những người còn sống dâng lên Chúa để cầu nguyện cho người đã khuất, thì những điều tốt lành đó sẽ cứu giúp được linh hồn người đã khuất giảm bớt hình phạt nơi luyện ngục và sớm được về hưởng Thiên Đàng. Niềm tin ấy đã giúp cho người Kitô hữu biết sống tình liên đới với những người đã khuất. Vì thế tháng 11 hay còn được gọi là tháng của tình liên đới giữa người còn đang sống và những người đã lìa đời, những người còn sống đọc kinh, cầu nguyện, xin lễ và làm việc lành phúc đức để dâng tất cả lên Chúa cầu nguyện cho những người thân yêu của mình đã ra đi trước.

Ngày xưa tôi rất sợ những ngôi mộ, tôi không bao giờ dám đến gần. Nhưng từ ngày cha mẹ tôi từ giã cõi đời, tôi bắt đầu yêu thích tháng 11 hơn, và không còn sợ khi ra Đất thánh, khi đứng kề những ngôi mộ. Tôi cảm thấy bình yên, tĩnh lặng trên vùng đất nhấp nhô những ngôi mộ lớn nhỏ, cao thấp. Tôi tin và ý thức rằng dưới những ngôi mộ ấy là những người thân, người bạn, người anh, chị, em của tôi trong Đức Kitô, họ đã đến đích trước tôi trong hành trình sự sống này.

Tháng 11 tôi không chỉ nhớ cầu nguyện cho linh hồn cha mẹ tôi mà thôi, nhưng tôi cầu nguyện cho tất cả các đẳng linh hồn, những người đang cần lời cầu nguyện, sự hy sinh của tôi nơi luyện hình. Tháng 11 nhắc nhở tôi nhớ đặc biệt đến những người đã ra đi trước tôi, có thể tôi chưa từng gặp gỡ họ trong đời, nhưng trong Đức Kitô tất cả chúng ta là anh chị em, vì vậy mà tôi có bổn phận cầu nguyện cho họ, để rồi mai sau người khác cũng sẽ cầu nguyện cho tôi như thế.

Dạo quanh những ngôi mộ trong Đất Thánh, tôi thấy có người tuổi cao nhưng cũng có người rất trẻ, có cả em bé mới vài tuổi đầu cũng đã ra đi. Cái chết đến ‘bất ngờ như kẻ trộm’, đâu ai biết được ngày giờ tháng năm nào mình sẽ chết, có khi đang cười nói đó thì ngã lăn ra, có khi đi ngủ và không bao giờ thức dậy nữa,…mỗi người Chúa gọi một cách khác nhau và lúc nào chẳng ai ngờ trước. Nhìn những ngôi mộ không phải để tôi sợ hãi, nhưng để tôi cầu nguyện cho những người anh chị em ấy, và cũng là để nhắc nhở lòng mình tỉnh thức, sẵn sàng cho giờ phút cuối. Thế nhưng có lúc tôi cũng sợ Chúa gọi bất ngờ lắm vì còn bao dự định, bao kế hoạch chưa hoàn thành, bao ước mơ chưa thực hiện,…và còn bao khát vọng chưa đạt được.

Thời gian đến và đi rất nhanh, tuy nói rằng dành nguyên tháng 11 cho các đẳng, nhưng quay qua quay lại đã nửa tháng rồi, tôi đã làm gì giúp các đẳng linh hồn chưa? Tôi có cầu nguyện, có hy sinh,…để cầu nguyện cho các ngài hay không? Hay tháng 11 đến rồi đi một cách vô tình cũng như các tháng khác trong đời tôi? Sống tình liên đới để cầu nguyện cho người đã khuất không phải chỉ vỏn vẹn trong tháng 11 mà thôi, nhưng là mọi ngày chúng ta đều có thể cầu nguyện cho các đẳng linh hồn.

Tháng 11 là tháng của tình liên đới, xin Chúa cho mỗi người chúng ta còn sống đây biết dâng nhiều hy sinh, lời cầu nguyện cho các linh hồn nơi luyện ngục. Xin cho chúng ta biết sống tình liên đới chặt chẽ với những người đã khuất đặc biệt trong tháng 11 này. Xin Chúa xót thương tha thứ và cứu rỗi các đẳng linh hồn nơi chốn luyện hình, xin cho họ được sớm vào hưởng Nhan Thánh Chúa.

 

Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ