CĐ Đức Mẹ Phù Hộ ngày 24 tháng 6 năm 2022 

NGỢI KHEN CHÚA GIÊSU KITÔ!

Em quý mến, chiều nay em bắt đầu tĩnh tâm để khấn lại. Chị em trong Tỉnh Dòng và chị cầu nguyện cách riêng cho em, cùng đồng hành với em trong những ngày hồng ân này. Nguyện xin Chúa Thánh Thần khơi lên trong tim em ngọn lửa của lòng yêu mến Chúa, và cùng với em dấn thân trong sứ vụ thực hiện kế hoạch lòng thương xót của Chúa nơi em đang phục vụ. 

Dịp khấn lại hằng năm là một chặng dừng để em suy nghĩ, cầu nguyện và can đảm bước theo Chúa Giêsu, Đấng lòng em yêu mến. Trước khi khấn lần đầu, em đã được học kỹ lưỡng về từng lời khấn ở Nhà Tập. Rồi tới một thời điểm, em được mời gọi tự do tuyên khấn. Từ đó em chính thức bước vào mối tình với Giêsu, sẵn sàng chấp nhận những đòi hỏi và đón nhận những ân sủng đến từ ba lời khấn này: Khiết tịnh, Khó nghèo và Vâng phục. Sau lời tuyên khấn với Thiên Chúa, em chính thức trở thành nữ tu, mọi người gọi em là “Soeur”; em  thích và yêu quý tên gọi đó. Em trân trọng và nhớ từng kỷ niệm của ngày tuyên khấn. Vâng! ngày đầu tuyên khấn thật là đẹp. Em đã cảm nhận được nhiều niềm vui khi đến nhà thờ trong bộ tu phục đơn sơ, khi lần đầu tiên trao Mình Thánh Chúa cho người khác… thật là thánh thiêng! 

Thế nhưng nếp sống của một nữ tu tông đồ vùng truyền giáo Tây Nguyên không dừng lại ở đó. Thánh Lễ tuyên khấn đã khép lại, cha mẹ, gia đình và mọi người thân yêu đã ra về. Và trong dịp này, lần đầu tiên em được gửi đến cộng đoàn, được nhận một bao thư của riêng mình và trong bao thư là “bài sai” – em cầu nguyện và đọc bài sai lớn tiếng, rõ ràng đủ để Chúa và em cùng nghe. Em xin Chúa xác chuẩn và chúc lành cho sứ vụ của em tại cộng đoàn mới. Lòng em hân hoan và đầy nhiệt huyết. 

Ngày lại ngày em lắng nghe tiếng Thiên Chúa gọi trong lòng mình, em xác quyết dấn bước theo Ngài và ngỡ ngàng khi nhận ra ơn gọi là một huyền nhiệm. Em đã đi theo Ngài như các môn đệ xưa, Chúa Giêsu đã quy tụ các ông thành cộng đoàn tiên khởi. Cộng đoàn của em được sai đến cũng như vậy, nơi đây là gia đình thứ hai của em. Cộng đoàn có niềm vui, có nỗi buồn, có thất bại và có thành công... Nhưng trên hết mọi sự cộng đoàn là công trình của Thiên Chúa, được xuất phát từ lời kêu gọi của Giêsu và chính Ngài quy tụ. Thế nên, nếu không có tình yêu quy Kitô, cộng đoàn cũng khó lòng hiệp nhất, khó thăng tiến và không hạnh phúc phải không em?  

Còn gì nữa cho điều em đã khấn hứa, đã tình nguyện bước theo Giêsu, một mối tình ưu tuyển, mối tình thánh thiêng. Lý tưởng thật cao đẹp nhưng thân phận người lại yếu đuối, bất toàn. Là tu sĩ sống độc thân, em thuộc về Thiên Chúa. Em khước từ hôn nhân, khước từ quyền làm mẹ và tránh xa mọi hành vi chiều theo khoái lạc dục vọng. Điều này không phải lúc nào cũng dễ dàng trong thời đại tục hóa và internet như ngày nay. Vì thế “Trong niềm trông cậy và tạ ơn, chúng ta đón nhận lời mời gọi sống độc thân thánh hiến như một ân ban của Thiên Chúa. Sự gắn bó vô điều kiện với Đức Kitô, được yêu mến trên hết mọi sự và trong mọi người, làm cho chúng ta sẵn sàng trao phó mạng sống cho anh em.” (LS 1.64) 

Trong dịp tĩnh tâm khi nhìn lại chặng đường đã qua, có thể em còn thoáng thấy hình ảnh của cô sinh viên ngày nào với nhiều hoài bão mơ ước v.v… hình ảnh đó bây giờ chỉ còn là ký ức. Em tự nguyện sống nghèo giữa người nghèo để cộng tác với mọi người trong việc giúp đỡ và thăng tiến người nghèo, lo cho các em thanh thiếu niên  được biết “con chữ” được no cái bụng. Em sống nghèo thực tế và trong tinh thần em đang thu tích cho mình một kho tàng trên trời! Em ơi, chọn Giêsu làm gia nghiệp là như vậy đó. Em còn nhớ không, đã có lần Cha Á Thánh đã dạy bảo: “Các chị phải vui mừng khi thiếu thốn cả điều cần thiết hơn là khi có dư dật”. (HD trg 328) Tạ ơn Thiên Chúa luôn Quan Phòng và chăm sóc cuộc đời của em. 

Em quý mến, đã nhiều lần em cầu nguyện và chắc hẳn đã hơn một lần em cầu nguyện với câu lời Chúa: “Không phải theo ý con, nhưng theo ý Cha” (Mt 26, 39). Nhưng kinh nghiệm trong đời tu đã bao lần em dùng dằng, đã bao lần em phải đối thoại và cầu nguyện để nhận ra đâu là ý Thiên Chúa và rồi em thấm thía hai chữ “ Tự Hủy” trong đời mình. Thật là khó khi muốn trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô trong sự dâng hiến chính thân mình, dâng ý muốn của mình cho Thiên Chúa Cha. Thật là khó hiểu khi cầm bài sai đi đến nơi này mà không phải là nơi kia – nơi em dự đoán, nơi em mong muốn v.v… Và như thế em bắt đầu phải học biết điều này có ý nghĩa gì qua từng biến cố, qua những lần thay đổi sứ vụ, thay đổi cộng đoàn. Em ơi, cả gia đình Thánh Gia là mẫu gương cho em về sự vâng phục trong tin yêu đó em. Cầu nguyện với các Ngài em nhé. 

Nếu đời tu luôn là một dấu“ngược lại” và không có tình yêu thì chẳng ai dám dấn thân. Chính việc cảm nghiệm tình thương của Chúa Giêsu Phục Sinh cách sâu xa trong đời em, tình thương của Chúa dành riêng cho em trong chính hoàn cảnh của gia đình, của giáo xứ và của lịch sử đời em đã làm cho em thêm mạnh mẽ, thêm hăng hái. Giêsu luôn là niềm hy vọng, Giêsu truyền cảm hứng cho em tiếp tục lên đường. Giêsu đã gọi em vào đời tu, Ngài cũng sẽ giúp em sống được những điều kiện mà đời tu đòi hỏi. 

Tất cả chị em trong Tỉnh Dòng cầu nguyện và chị cũng cầu nguyện cho em có những ngày tĩnh tâm thật sốt sắng, có thời gian nhìn lại để tạ ơn Chúa, để sám hối và để viết thêm trang sử mới thật đẹp cho đời dâng hiến – Em, chứng nhân của NƯỚC TRỜI, là NGÔN SỨ cho một GIÁ TRỊ VĨNH CỬU giữa lòng thế giới hôm nay.

Trong Trái Tim Chúa Giêsu Nhân Hiền.

Chị của em,

Sr Bằng Nhẫn - TD Tây Nguyên