Mấy ngày nay nghe tin Dì về cùng Chúa một cách thật đột ngột, con không biết nói gì hơn, chỉ biết lặng thinh cầu nguyện cho Dì, và đón nhận Thánh Ý Chúa. Hôm  nay con nghe nhạc thánh ca, và khi nghe đến câu hát: “Người đi trong nước mắt đem hạt giống gieo trên nương đồng. Người về miệng vui ca tay ôm bó lúa ngào ngạt hương” (Ngày Về 2 – Kim Long). Lòng con lại nhớ về Dì, con muốn viết một đôi điều chia sẻ.

Khi bước chân vào Nhà Dòng thì con được biết đến Dì qua hình ảnh một ma sơ rất giản dị trong cách ăn mặt, trong cử chỉ, lời nói, đậm chất một người phụ nữ Miền Tây Nam Bộ. Sơ làm việc rất hăng say, nhiệt thành và xông xáo trong mọi việc lớn đến nhỏ. Nói chuyện với Dì không cần phải dè chừng vì cứ có sao nói vậy, Dì chỉ dạy cũng rất chân tình của một người chị đi trước. Gặp Dì ai cũng cảm thấy được cái sự chân thành, gần gũi, chất phát và sự quảng đại vô bờ.

Cứ thế mà Dì ra đi đem niềm vui, rao giàng Tin Mừng bằng chính đời sống của mình ở khắp mọi nơi được Nhà Dòng gửi đến. Dì sẵn sàng đến bất cứ nơi nào có nhu cầu phục vụ, đón nhận mọi sứ mạng Hội Dòng trao phó. Trên bước đường dấn thân ấy của Dì không thiếu những giọt mồ hôi, và cả nước mắt để đem ‘hạt giống’ rắc gieo, thế mà Dì vẫn cứ ngày ngày vui vẻ, âm thầm, miệt mài trong sứ vụ, trong mọi sự vì Hội Dòng, vì đàn em tiếp nối phía sau.

Trong bao năm qua Dì chiến đấu với những bệnh tật trong thân xác, và chứng mất ngủ triền miên. Vậy mà Dì vẫn luôn với nụ cười, vẫn sẵn sàng dấn thân vì sứ mạng, làm mọi việc được giao phó cách trọn vẹn nhất.

Cuộc đời sứ mạng của Dì trải qua bao nhiêu Giáo Xứ và mỗi nơi Dì rời đi, nơi đó luôn được gieo nhiều ‘hạt giống’ yêu thương, sẻ chia,…Mọi người cảm nhận được nơi Dì một tình yêu thương rộng lớn, chân thành.

Người trẻ chúng con khi nhắc đến Dì 3 Clara thì hầu như chúng con nhắc đến với sự yêu thương, và trân trọng. Với con, cách sống của Dì là một tấm gương để con học theo; âm thầm, nghèo khó, giản đơn trong mọi sự, chân thành với mọi người. Tu không phải để làm những chuyện lớn lao, nổi tiếng, nhưng là dám sống cho những điều nhỏ bé, bình dị, tầm thường một cách ý nghĩa nhất.

Cuộc ra đi ‘gieo giống’ của Dì trong 72 năm trần thế không ít những thử thách, khó khăn cả về thể xác lẫn tinh thần. Thế nhưng Dì vẫn tiếp tục hành trình theo Chúa cho đến hơi thở cuối cùng. Với Chúa có hy sinh, có dấn thân, có từ bỏ nào mà Chúa không thấy và không tính công cho ta, chỉ là Ngài chưa tỏ bày mà thôi, những Ngài đã tính hết. Những gì Dì ‘gieo’, Dì ‘trao ban’ đã dần trổ hoa, kết trái. Bao nhiêu thế hệ học trò trong sự dạy dỗ của Dì đã trưởng thành, luôn nhớ đến công ơn của Dì.

Ngày trở về của Dì, có lẽ  bất ngờ cho mọi người, nhưng trong niềm tin thì cuộc trở về của Dì đã được sắp xếp trong ý định của Ngài rồi. Hành trình Dì ra đi ‘gieo giống’ như thế nào con không thấy hết, nhưng hành trình ‘trở về’ của Dì qua Thánh Lễ an táng cũng đủ cho con thấy Dì trở “về miệng vui ca tay ôm bó lúa ngào ngạt hương”. Có hàng trăm người từ khắp nơi trở về để tiễn đưa Dì – những người đã từng gặp gỡ, sống cùng, làm việc cùng, được Dì dạy dỗ,…, một Thánh Lễ thật là ấm áp.

Con xin cám ơn Chúa đã chọn gọi Dì làm nữ tu của Ngài trong Hội Dòng Chúa Quan Phòng thương yêu này. Cám ơn Dì đã can đảm bước theo Chúa mang hạt giống vãi gieo trên khắp mọi nẻo đường, mọi mảnh đất được trao phó. Cám ơn Dì luôn tìm mọi cách để có thể canh tác cho đất được màu mỡ để hạt giống có thể trổ sinh hoa trái trên từng mảnh đất ấy. Con kính chúc Dì trở về an nghỉ bình an muôn đời trong cung lòng của Thiên Chúa. Tạm biệt Dì nơi trần thế này, và hẹn gặp lại Dì trong Nước Trời mai sau.

Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ