Những tia nắng đầu tiên đã gọi dậy một ngày mới sau đêm mưa, nắng dịu dàng, nắng len lõi, nắng xuyên qua những khoảng trống bé tí của vườn nho để chạm tới mặt đất còn ướt đẫm sau cơn mưa đêm. Dưới vườn nho xanh mướt, ngàn tia nắng lung linh dao động theo nhịp của con gió sớm.. đến một góc vườn và ngồi an nhiên, chầm chậm hòa theo nhịp thở của những cành nho mơn mởn lá xanh. Nó nghe một tiếng nói quen thuộc, nhẹ nhàng nhưng âm vang, tiếng nói đi vào trong trí, trong lòng nó: “Thầy là cây nho anh em là cành” (Ga 15, 5a). “Hãy ở lại trong Thầy như Thầy ở lại trong anh em” (Ga 15,4) lắng nghe lời mời gọi sao tha thiết mà Đấng Tạo Hóa dành cho Nó niềm hạnh phúc như phập phồng trong con tim, trong lồng ngực và nhanh chóng lan ra khắp cả thân người. Nó cảm thấy hạnh phúc khi yêu và.. được yêu. Nó ngước nhìn lên những cành nho đang vươn mình đón nắng sớm và Nó chợt phát hiện ra trên giàn nho xanh mướt ấy có một cành nho.. ngủ muộn.

Nó mĩm cười với ý định sẽ với tay đánh thức cành nho còn đang mê ngủ. Nhưng khi lại gần, Nó như bị lôi cuốn vào giấc mơ còn đang đến hồi hấp dẫn của cành nho mơ màng.

……

Cành nho ngủ muộn đang say mê với giấc mơ đổi đời, được vươn mình rời xa thân nho mà bấy lâu nay đã gắn bó để hóa thành cành hoa giấy. Cành nho nhìn xa xăm về phía những bụi hoa giấy xanh tốt, xum xuê cành lá. Màu hồng rực rỡ từ muôn vàng cánh hoa giấy mỏng manh giăng kín hàng rào giậu quanh vườn nho hấp dẫn và không ngừng mời gọi cành nho bé nhỏ. Không còn muốn gắn liền với thân nho cũ kỹ nữa, nỗi ước ao được đổi kiếp thành cành hoa giấy trổi dậy như bão tố trong lòng cành nho nhỏ bé. Với sự duyên dáng dưới ánh nắng ngọt ngào, cành hoa giấy đang nghiêng mình nằm dài tha thướt trên rào giậu khiến lòng ao ước được đổi đời của cành nho mỗi ngày một rõ ràng và quyết liệt. Cành nho khẳng định ước muốn được tự do như cành hoa giấy bên rào giậu. Ngọn non trên cành nho cũng muốn được tự do vươn dài theo ý mà mình thích, cành nho cũng muốn được ngẩng cao đầu như cành hoa giấy trên rào giậu để nhìn ra phía bên ngoài vườn nho với những điều mới lạ. Đã bao lâu nay cành nho vẫn tò mò, thắc mắc và ước mong được nếm trải thế giới bên ngoài vườn nho cũ kỹ, nhàm chán mà mình đang sống.

Và một điều khiến cho sự khát khao được “vượt biên” đổi đời của cành nho nên mãnh liệt chính là nỗi sợ. Sợ bị cắt tỉa, cành nho bé nhỏ chán ghét đến ám ảnh mỗi khi lưỡi kéo của người thợ làm vườn nho hướng tới và cắt tỉa vào da thịt, loại bỏ những chiếc lá và ngọn non mà cành nho khư khư muốn giữ. Không mấy hạnh phúc khi sinh hoa và kết quả với những chùm nho trĩu trái như bao cành nho khác trên cùng một thân nho ấy. Cành nho ngủ muộn không muốn phải hy sinh, không muốn bị hái đi những trái nho căng mọng mà cành nho đã bo bo giữ cho riêng khi đến mùa đến vụ. Xem việc cho đi hay dâng hiến những trái nho trên cành của chính mình mà không được nhớ ơn là một điều vô cùng bất công, vì thế mà cành nho chỉ muốn vươn thật dài ngọn lá để không phải kết trái và mang nặng những chùm nho.

Cành nho thèm khát được tự do buông mình như cành hoa giấy bên rào giậu quanh vườn. Nỗi khát khao đổi đời như tức nước vỡ bờ, cành nho chọn cho mình một gốc hoa giấy lộng lẫy đã để ý từ lâu giờ lại đang mời gọi và cổ vũ cách nồng nhiệt cho ý định đổi đời của cành nho. Quyết vươn mình dứt bỏ mối liên kết bền chặt với thân nho đã hóa ơ hờ từ lúc nào, nhờ cơn gió mạnh sao đến đúng lúc quá.. cành nho dứt khoát buông lìa thân nho, vội lao mình về phía rào giậu với bụi hoa giấy để kết thúc những tháng ngày mà cành nho thấy chán ngấy, buồn tẻ và chênh vênh…

Nhưng vừa chuyển mình để thực hiện sự hoán đổi ngoạn mục ấy, có tiếng chim hót líu lo kịp đánh thức cành nho ngủ muộn kết thúc một giấc mơ thật điên rồ, thật hoang tưởng.. Cành nho là cành nho, hoa giấy là hoa giấy. Sao lại ước mơ đổi đời một cách dại khờ để tìm kiếm hạnh phúc. Chắc chắn rằng: Hạnh phúc đích thực là khi biết sống đúng căn tính của mình.

……….

vẫn ngồi đó dưới vườn nho trong lành với muôn cành nho gắn chặt vào gốc nho to kiên vững, gốc nho xoắn thân mình bám chặt vào lòng đất mẹ. Nó mĩm cười với giấc mộng sao ngây ngô của cành nho ngủ muộn. Nhưng cũng chính nhờ cành nho ngủ muộn với giấc mơ hoang đường, Nó xác tín rằng sự sống của Nó bắt đầu từ tình yêu mà Thiên Chúa dành cho Nó và triển nở mỗi ngày khi Nó vui vẻ vươn mình đón lấy muôn ngàn tia nắng, can đảm chịu cắt tỉa và không quên gắn chặt với Giê-su là gốc nho đời mình. Nó nhớ lại những lời mà Nó được nhắc nhớ thật tha thiết mới ngày nào khi Nó tuyên khấn: “ước mong của lễ đời con liên kết với của Lễ Thánh Thể”. Một sức mạnh thần thiêng vô hình khi cảm thức rằng mình được yêu thúc bách nó ở lại và sinh nhiều hoa trái thiêng liêng trước lời mời gọi: “Điều làm Chúa Cha được tôn vinh là: Anh em sinh nhiều hoa trái và trở thành môn đệ của Thầy” (Ga 15,8).

Nó tự nhắc với lòng mình sẽ luôn ở lại trong Thầy, như Thầy ở lại trong Nó. Nó sẽ là cành nho bền chặt của gốc nho Giê-su. Sẽ can đảm và trung trinh để nhờ Giê-su và với Giê-su, trong bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, những trái nho nhỏ bé của Nó có thể góp thành chút men say trong rượu nồng tình yêu nơi của lễ dâng hiến đời Nó. Nó biết chắc rằng, phía bên kia rào giậu còn biết bao cám dỗ đẹp như màu hồng của cành hoa giấy duyên dáng tự do buông mình. Sống giữa thế gian nhưng đừng để mình sống tinh thần thế gian, Nó tự nhắc nhở mình để ở lại và bám chặt lấy gốc nho Giê-su mà nó là cành.

Sr Marie Maximilien Kolbe Ái Thân

Tỉnh Dòng Tây Nguyên