Bạn mến!

Khi tiết trời hanh khô và đầy nắng, lúc cây phượng vĩ khoe tươi sắc đỏ thắm trên tán lá xanh ngát, cùng bao chú chim nhỏ reo vang như đùa vui trước ngọn gió khẽ thổi rung. Vào lúc này đây, từng âm điệu khúc hát Mong ước kỉ niệm xưa: “Thời gian trôi qua mau, chỉ còn lại những kỉ niệm…..”(Đạo diễn Đỗ Thanh Hải). Lời bài hát vang vọng từ phía bên nhà đối diện, vô tình cho mình một vé trở lại trong hồi ức, về với mối tình bạn thân thiết thưở còn trên ghế giảng đường.

Bạn có khỏe không? Cuộc sống của bạn giờ ra sao rồi? Có lẽ cũng đã hơn vài năm rồi mình mới có dịp gửi thư cho bạn. Nghĩ lại thì mình cũng thật là vô tâm quá thể, vì kể từ lần đó chúng mình gặp nhau, mình đã không thể cùng bạn chuyện trò như cái thời trên ghế giảng đường vào lúc trước được. Còn nhớ khi đó, hai đứa mình cùng chung một chuyên nghành, một ý hướng là đi làm và mang theo đấy là hy vọng cuộc đời rồi sẽ tốt đẹp hơn. Thế rồi, mình đã chọn và rẽ lối sang một hướng mới, khác với con đường mà bạn đang đi, con đường mình đang bước mang tên bước đường ơn gọi, bước theo một Đức Kitô từ Bê-lem đến đồi Gôn-gô-tha và chỉ nhắm đích đến là: Tất cả vì vinh quang Chúa và phần rỗi các linh hồn hơn. Bạn biết không, ở đây mình có nhiều bạn bè mới, và chúng mình xem nhau như chị em ruột thịt trong một gia đình, gia đình này có tên Hội Dòng Chúa Quan Phòng Poxtieur. Mình xin lỗi bạn, vì mình không thể cùng đi với bạn như ý định của cả hai chúng ta từ lúc ban đầu!

Nhưng bạn có biết, thật ra thì chúng mình cũng đang bước đi cùng nhau, tuy hai con đường chúng ta đang đi khác nhau ít nhiều, nhưng chúng mình vẫn cùng chung một mục đích là trở thành một người tốt, một Kitô hữu tốt, có ích cho xã hội, cho Giáo Hội. Bạn có biết không, trong những lúc này đây, mình đang rất là hạnh phúc trên con đường mình đã chọn, nhưng lúc nào mình cũng nhớ tới bạn nhiều trong lời kinh, ý nguyện hằng ngày trong tâm nguyện cá nhân. Mình còn nhớ khi hay tin bạn chuyển ngành, và nhập ngũ vào quân đội, khi ấy mình chỉ có một mong muốn duy nhất là xuống nhà thăm bạn, và sau đó tiễn bạn đi, nhưng lúc ấy mình không có được cơ hội đó nữa, điều đó làm cho mình có chút gì đó tiếc nuối. Bạn có nhớ khi còn trên ghế giảng đường, chúng ta đã cùng hứa là luôn cầu nguyện cho nhau nhiều trong cuộc sống. Lúc này đây, mình sống chung với nhiều chị em khác nhau, nhưng luôn cùng chung một chí hướng, và luôn sẻ chia, nâng đỡ nhau,…mỗi khi một ai trong chúng mình gặp khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Mình cũng nhận ra rằng, đằng sau sự hiện diện cách hữu hình của một ai đó, thì lại luôn có bóng hình của Chúa và Mẹ Maria. Cảm nhận được sự diệu kỳ ấy, mình đã vững tin và sống mạnh mẽ hơn qua từng ngày.

À, bạn biết không? Tháng này là tháng Hoa, nhớ lần hạt cầu nguyện cho mình nhiều nhé, mình thì luôn lần hạt và cầu nguyện cho bạn nhiều lắm. Nguyện cầu Đức Mẹ thương nâng đỡ, và luôn là máng thông chuyển ơn lành và cầu nguyện cho bạn luôn vững niềm tin khi gặp khó khăn, có cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc mỗi ngày. Tràng chuỗi Mân Côi sẽ là sợi dây kết hợp bạn với mình khắng khít hơn. Còn nhiều điều Mẹ Maria đã hứa ban cho chúng ta khi chúng mình lần chuỗi Mân Côi. Có lẽ giờ đây, bạn ở trong quân đội cũng có nhiều bạn bè mới, cũng có những cấp trên và cấp dưới, cũng có những quy định thật rõ ràng. Mình nghĩ bây giờ, bạn đang sống kỷ luật và nghiêm túc lắm phải không? Mình biết trong môi trường ấy, bạn sẽ không có cơ hội tham gia thánh lễ như mình, cũng không có điều kiện thực hành các việc đạo đức để kết hiệp mật thiết với Chúa hơn.

Bạn có biết, mình có một ước nguyện nhỏ là chúng ta luôn bước đi cùng nhau trong hành trình đức tin với đầy lòng mến. Tuy hai hướng đi của chúng mình có khác nhau, nhưng chúng ta luôn có Chúa Giêsu và Mẹ Maria đồng hành. Mình còn nhiều điều muốn chia sẻ cùng bạn, nhưng thôi, vì bây giờ mình phải đi gặp “bạn đồng hành Giêsu” rồi, chào tạm biệt bạn! Mình sẽ gửi lá thư này sớm nhất có thể đến bạn. Cùng cầu nguyện cho nhau nhiều nhé!

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ