Ắt hẳn mỗi người trong chúng ta khi được sinh ra và lớn lên, dù ít nhiều thì cũng đã ngẫm nghĩ bao lần rằng, mình phải làm điều này, điều nọ cho người mà mình yêu thương. Và khi chúng ta yêu ai, thì luôn muốn làm tất cả mọi điều tốt đẹp nhất cho người thương của mình. Chắc rằng, chúng ta cũng đã từng làm được những điều ấy trong phạm vi có thể. Nhưng có khi nào chúng ta nhận ra rằng, những mong ước và những việc làm cụ thể cách tốt đẹp của chúng ta đã góp được chút hương thơm cho đời.

Nó cũng đã cảm nhận được ít nhiều trong cuộc sống, đôi khi là “chút hương” thoáng nhẹ, hay lúc “chút hương” ngào ngạt, mà những người thân yêu và quý mến, hoặc thậm chí đôi lần là một người lạ xa, ngang qua cuộc đời nó như một làn gió mát, nhưng họ đã đem đến cho nó hương thơm của họ. Đó là lòng trắc ẩn yêu thương, hay chỉ giản đơn hơn là một nụ cười thân thiện và chất phác, một cử chỉ thân thương mà họ đã trao gởi cho nó. Rồi khởi đi từ những điều tốt đẹp và bình dị, họ phần nào đã giúp nó ý thức được rằng, mình cũng phải góp nhặt chút ít “hương thơm cho đời”. Đồng thời cũng tựa như một lời nhắc nhở, bảo ban nó đến trong cuộc đời này để làm gì? Dẫu biết rằng, vẫn

còn đấy bao khúc quanh ngoặt ngoèo của cuộc sống, những nỗi buồn, cô đơn và thất vọng đến với nó, chúng đã làm cho cuộc sống nó cảm thấy nặng nề, mù tối. Và thế là cũng vào chính lúc đó, cánh cửa tâm hồn nó dần khép lại, và con tim nó cũng dần bịt lối, và không còn khả năng để cho đi hay đón nhận những hương thơm mà cuộc sống ban tặng nữa. Nó đã thu mình lại trong nỗi cô liêu. Nó không còn đến với mọi người bằng trọn cả sự ngây ngô hồn nhiên, và trái tim không còn đủ bao dung, nhưng thay vào đó là những nghi kị và ích kỉ, lạnh lùng của con tim. Nó cảm thấy dần có rào cản xuất hiện trong nó với cuộc sống. Nó cảm thấy mất đi sự an toàn. Thế rồi, tâm hồn nó tìm lại được bình an, khi nó chạy đến bên Chúa. Chính lúc nó ở bên Người, nó từng có một làn gió mang đầy hương thơm bình an, lòng thương xót của Người phủ kín tâm hồn, và lấp đầy con tim nó. Nó cảm thấy hạnh phúc và bình an hơn lúc nào hết. Từng giọt nước từ mắt chảy dài trên má, những giọt nước mắt của hạnh phúc, tựa như người con được ôm trọn trong vòng tay yêu thương của Cha mình. Làn hương thơm bình an của Người dần lan toả trong nó, làm tan chảy tất cả những băng giá đang dần từng ngày làm tê lạnh con tim bé nhỏ của nó.

          Chính những lúc như thế đã cho nó nhận ra một chân lý, sau những khi khổ đau thì luôn có hạnh phúc đang đợi chờ; cánh cửa này khép lại cũng là lúc cánh cửa khác mở ra. Khi những niềm vui và bình an khác đang dần mất đi, thì cũng chính đó là dấu hiệu cho một niềm vui, và bình an hơn đang đến, và làm cho nó hạnh phúc hơn. Điều quan trọng hơn với nó có lẽ là, giúp nó cảm nhận được bình an của Thiên Chúa, và cho nó thêm niềm tin, cậy trông, yêu mến và phó thác vào Người hơn bao giờ hết. Qua đấy cho nó thêm một bài học về lòng tin tưởng và phó thác. Từ đó, nó dễ dàng đón nhận những đau khổ cách nhẹ nhàng và vui tươi hơn, vì qua một lần khổ đau là giúp nó học biết và trưởng thành hơn, làm mới con người của nó, làm gia tăng thêm tình yêu đối với Chúa và cuộc sống tươi đẹp này. Và cùng thể ấy, cũng giúp nó toả chút hương cho đời, bằng những lối suy nghĩ lạc quan, tích cực, và sống với một trái tim biết yêu thương và bao dung hơn với hết mọi người. Nó cũng đã cảm thấu được lời của Chúa: “Cho thì phúc hơn là nhận” (Cv 20, 35), và nó đã đổi thay để thích ứng, thay đổi để có thể cho đi tất cả những gì Chúa đã thương ban cho nó, nó nguyện mãi là máng thông chuyển ơn lành của Chúa cho mọi người, bằng cử chỉ yêu thương đến tha nhân, một nụ cười cảm thông và tha thứ cho những người sai lỗi với nó. Mỗi ngày như thế, nó cố gắng từng chút để gửi đến cuộc sống này chút ít hương nồng bằng những nụ cười dễ mến và thân thiện, bằng con tim luôn biết rung cảm để yêu thương và tha thứ. Nó dần nghiệm ra rằng: “Hạnh phúc Chúa thương ban cho nó không ở đâu xa xôi, mà trong chính những điều bình dị trong cuộc sống; Nó không cần phải tiêu hao trí lực để “đi tìm” hạnh phúc, vì bởi hạnh phúc luôn “đi theo” nó trong cuộc đời này; Không có con đường dẫn đến hạnh phúc, hạnh phúc chính là con đường.” Khi nó biết mỉn cười với tha nhân, biết yêu thương, là nó đang hạnh phúc với đời và với người. Từ đấy, nó cũng không còn mong người khác sẽ đem đến cho mình niềm vui, nhưng tự mình phải tạo niềm vui cho chính mình bằng cách sống với trái tim và lòng thương xót của Chúa.

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn có được trái tim của Chúa, luôn biết sống với lòng quảng đại và thương xót của Chúa, biết tìm đọc niềm vui từ những khổ đau, và biết cố gắng hơn trong từng chút, để sống hết tình và sống hết mình, mà trao gởi tình yêu thương đến với anh chị em của chúng con.

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment