Hãy dọn sẵn con đường cho Đức Chúa, sửa lối cho thẳng để Người đi. Mọi thung lũng phải lấp cho đầy, mọi núi đồi phải bạt cho thấp, khúc quanh co phải uốn cho ngay, đường lồi lõm phải sang cho phẳng” (Lc3,4-6).

Khi ta vào đời, Chúa dành cho mỗi người một con đường rất riêng, nhưng Chúa vẫn tôn trọng sự tự do chọn lựa con đường đi của mỗi người. Người bước đi trên con đường đời sống hôn nhân, người bước đi trên con đường độc thân tự do, người bước đi trên con đường ơn gọi dâng hiến. Mỗi một con đường đi sẽ có những khó khăn khác nhau, có những niềm vui hạnh phúc khác nhau. Mỗi con đường đi sẽ có những ngọn đồi những hố sâu không bao giờ giống nhau. Điều quan trọng, ta biết mình đang đi trên con đường nào? Và con đường ta đi có những hố sâu những ngọn đồi nào? Ta phải đọc rõ tên riêng của nó ra thì mới có khả năng san bằng và uốn thẳng.

San bằng những ngọn đồi, lấp đi những hố sâu, uốn thẳng những đoạn đường quanh co. Vậy ngọn đồi trong tâm hồn tôi là gì? Hố sâu trong tôi là gì? Khúc quanh co của tôi là gì?

Ngọn núi cao trên con đường ơn gọi của người nữ tu Chúa Quan Phòng mà cha sáng lập sợ con cái mình ngồi yên trên đó là: “Những lời khen ngợi, hoan hô của thế gian là những điều có thể xui khiến các con kiêu ngạo, làm hư hỏng tất cả, phá đổ tất cả”(HD.243) chuyện cha sợ cho con cái mình là “chước cám dỗ kiêu ngạo, tự phụ, tự mãn vô lối. Trong trường hợp được người ta khen ngợi, hoan nghênh các con hãy tránh, đừng vì thế mà tự tôn, đó là chất độc mà cha sợ cho các con”(HD.226). Từ cổ chí kim, ngọn đồi cao trong mỗi con người vẫn luôn là ngọn đồi kiêu ngạo tự mãn.  Đó là ngọn đồi mà cha sáng lập sợ cho con cái mình, vì ngọn đồi ấy sẽ cản trở ta đến với Chúa, khi ngọn đồi ấy lớn lên trong tâm hồn ta, ta sẽ qui mọi vinh quang danh dự về bản thân mình mà quên mất “mọi sự vì vinh quang cao cả của Thiên Chúa”. Muốn san bằng ngọn đồi ấy, hãy lấy đức khiêm nhường làm phương thế. Cha dạy rằng: “cha đã lấy một quyết định và cha năng lấy lại quyết định ấy là không nhận cho mình một tiếng khen nào hết, một vinh dự nào hết, mà quy tất cả về thánh Hài Đồng Giêsu, để cảm tạ những sự hạ mình của Ngài vì chúng ta”(HD.226).

Những hố sâu trong đời ơn gọi của ta là gì? Cha sáng lập chỉ ra rằng: Một tật xấu lớn của nữ giới là tính tự ái, khiến ta quá bận tâm về chính mình.(HD.354) chính vì thế ta chỉ nhìn thấy mình và không quan tâm không để ý đến tha nhân, đến chị em, làm cho hố sâu ngăn cách ta và chị em ngày càng xa. Hố sâu thứ hai trong đời ơn gọi là sự bất mãn, ngã lòng. Hố sâu này nếu ta không tỉnh thức không lấp đầy, nó sẽ chôn vùi đời ơn gọi của ta. Để được bền lòng trong ơn gọi ta phải lấp đi chiếc hố bất mãn ngã lòng, sách Gương Phúc nói rằng: là con người ở đời này, sẽ luôn luôn phải chịu những đổi thay về tâm tình, điều hôm nay vừa ý vừa lòng ta thì ngày mai lại không vừa lòng chúng ta. Người ta khi nguội lạnh khi sốt sắng, buồn đó rồi vui đó về tâm tình mà thôi. Giữa những biến chuyển như thế thì ý muốn của chúng ta phải luôn vững chắc. Một linh hồn được dạy dỗ và có kinh nghiệm về những đường lối của Thiên Chúa thì không ngạc nhiên khi thấy mình phải chịu nhiều thay đổi(HD.334). Khi ấy những hố sâu của sự bất mãn ngã lòng sẽ không thể tồn tại trong ta.

Khúc quanh co trên con đường ơn gọi của người nữ tu Chúa Quan Phòng là thói tráo trở và tinh thần thế gian.

Khi bước vào ơn gọi tận hiến là lúc ta chọn cho mình một con đường ngay thẳng, chỉ tìm kiếm Thiên Chúa và phụng sự ngài. Thế nhưng, trên bước đường ta đi, nhiều lúc ta quên mất nguyên lý động lực khiến ta chọn nếp sống này. Nếu mỗi ngày ta không dừng lại để tìm lại ý nghĩa của việc ta đang làm, ta sẽ dần rơi vào con đường ích kỉ vụ lợi. Khi đó ta chỉ làm ra vẻ tìm Thiên Chúa, khi đó ta phục vụ ngài mà có dự kiến, có ý định ngấm ngầm, khi đó ta tìm kiếm mình đúng hơn là tìm kiếm Thiên Chúa. Ta bận tâm nhiều về thiên hạ, cố lấy lòng thiên hạ, sợ thiên hạ khinh chê, lo lắng về cách cư xử làm sao cho vừa lòng thiên hạ để khỏi mất lòng thiên hạ. Khi ta bước đi trong khúc đường quanh co ấy thì trí óc ta bận bịu với những ý nghĩ xa lạ với ơn Cứu độ, ta sẽ không thể gặp được Chúa.(Hd/92)

Khúc quanh co thứ hai là tinh thần thế gian. Ta là tu sĩ là người của Chúa, người sống giữa thế gian nhưng không thuộc về thế gian. Nhưng khi ta để cho tinh thần thế gian xâm nhập, ta sẽ suy nghĩ và hành động như thế gian, nói năng như thế gian, yêu những gì thế gian yêu, quý chuộng những gì thế gian quý chuộng. Khúc quanh co này rất tinh vi, nó len lỏi vào tận bên trong những cộng đoàn tu trì, vào trong những nếp sống thánh thiện nhất, chất độc ấy sẽ làm thối nát hư hỏng tất cả, con đường quanh co ấy sẽ làm ta rời xa tinh thần tu trì, rời xa tinh thần của Chúa(HD.92). Để sửa lại cho thẳng con đường thiêng liêng, ta hãy lấy nhân đức đơn sơ là cột trụ vững chắc, bởi vì đức đơn sơ là nhân đức khiến chúng ta đi thẳng tới thiên Chúa một cách thành thật, không quanh co, không giả trang, với một ý ngay thẳng, không nhầm điều gì khác ngoài việc làm đẹp lòng Ngài, khiến chúng ta hành động và nói năng với kẻ khác một cách rất thẳng thắn, không gian trá và không hiểm độc.(HD.91)

Hôm nay chúng ta cùng nhau nhìn ra những ngọn núi cao, những hố sâu, những đoạn đường quanh co đang tồn tại trong tâm hồn ta một cách nào đó, làm ta dần rời xa tinh thần nếp sống của mình, làm ta giảm bớt sự thánh thiện và lòng yêu mến Chúa. Xin Chúa giúp chúng ta sửa lại những đoạn đường chưa đẹp, để mỗi ngày sống chúng ta ý thức trồng thêm hoa nhân đức bên đường, để con đường ta dọn cho Chúa đến là một con đường ngay thẳng tràn ngập hương thơm nhân đức khiêm nhường.

Sr Isave Thùy Nguyên - TD Cù Lao Giêng 

Comments powered by CComment