Anh, người con từ vùng đất đầy nắng gió của núi đồi và giáp biên Tổ Quốc. Trong sự tình cờ có hữu ý của Chúa Quan Phòng, chúng ta đã từng và mãi luôn có những khoảng thời gian thân thiết, để sẻ chia nhiều điều với nhau. Thế nên, chẳng lạ chi khi mỗi người trong chúng ta, có thể hiểu được cuộc sống, tâm tư, và ước nguyện của đối phương. Anh có biết, Giêsu đã yêu Anh cách lạ kỳ và đầy bất ngờ, đôi khi người đời có thể nhìn vào đấy mà cười nói với Anh: “tình yêu điên rồ”. Anh cũng đã từng cho là như thế, bởi cái cách mà Người “thuần phục” Anh như một chú “ngựa hoang” đã nói lên tất cả - nó cũng lạ kỳ không kém!

Sau những năm tháng miệt mài lao lực trên ghế giảng đường, Giêsu đã nhanh chóng “ném” Anh vào những ngổn ngang và phức tạp của dòng đời. Anh ngạc nhiên và thấy lạ. Chúa muốn như vậy thật ư? Ngài thật sự để Anh lẻ bóng đương đầu trước những sóng gió trần tục, và ghê rợn cách dữ tợn của lòng người giả trá đầy nham hiểm? Nếu vậy thì…. Anh cũng để mặc như thế, Anh đã để đời mình “cuốn theo chiều gió” (Margaret Mitchell). Đúng thế, Anh đã từng buông theo, và hưởng nếm những hoa trái ngọt ngào của thế gian phù phiếm đem lại: sinh viên xuất sắc của trường, thủ khoa trường đại học danh tiếng, điều phối viên cấp quốc gia, có cả cô bé xinh xinh bầu bạn……..Niềm kiêu hãnh của tuổi trẻ, Anh đã chạm gần chóp đỉnh. Thành công, danh tiếng, giàu có, vợ đẹp, con ngoan, hãy đợi, Anh từng bước đến cùng!

Bất chợt, tất cả mọi thứ đột nhiên khựng lại và chuyển hướng với Anh. Đột ngột! Bất ngờ! Sốc! Đó là tất cả những gì Anh bồi hồi nhớ lại và ca thán về khoảng thời gian đã qua. Anh đã dần mất đi những gì mình yêu quý: thành công sự nghiệp, tình bạn tri kỉ, tình yêu lứa đôi gặp nhiều trắc trở và bế tắc….Từng người, từng người một bước qua và bỏ lại một mình Anh trong “chuyến tàu” cuộc đời, và Anh đã chấp nhận sự thật ấy. Ban ngày là hăng say công việc và những cuộc vui, nhưng đêm về Anh lạc lõng, trống rỗng và hư vô trong tâm hồn. Anh dần ý thức với những ma lực phù phiếm của công danh sự nghiệp, và những giả trá đảo điên của lòng người, trong cuộc sống thực dụng và tạm bợ này. Anh đã ghê rợn và mặc cảm biết bao, khi Anh gắn hết tất cả mọi thứ của quá khứ tội lỗi lên mình. Anh từ chối Chúa! “Kêu khẩn hoài mà có đáp lời đâu? Tin chi để rồi đầy thất vọng.” Anh đã thách thức Đấng Tác Thành mà Anh đã từng thề hứa sẽ không bao giờ phản bội, và sẵn sàng bảo vệ niềm tin ấy dẫu cho cuộc đời có xô đẩy Anh thế nào. Ấy thế mà…..Anh bỏ Chúa!

Giêsu trần trụi treo trên thập giá, bất động và chẳng khẽ lời nào. Không thể thấy Anh mãi vậy, và có lẽ Giêsu đã dùng sự thân quen của chúng ta, để qua đấy Ngài giúp Anh phân định và lấy lại cân bằng của cuộc sống, đồng thời cũng khơi lại ngọn lửa hiến dâng trong Anh, bởi Anh cũng đã từng thoáng qua ý định về việc sống đời tu. Giêsu là thế, Ngài thinh lặng chứ không im lặng. Cách Ngài thinh lặng và nghắm nhìn đã làm Anh hoài nghi và sợ hãi. Bởi Anh luôn giữ cách nhìn về Giêsu sẽ là người lấp đầy những chỗ trống cho đời mình. Giêsu là nơi để Anh có thể kể lể và mong nhận được niềm an ủi theo ý muốn riêng mình. Anh ngộ nhận như thế và đã bỏ Ngài một cách thật dễ dàng….

Anh mang trong mình căng tràn một sức sống trẻ hăng say, đầy nhiệt huyết, và tự tin. Tựa Phêrô, Anh đánh liều bước xuống thuyền và đi trên mặt biển. Anh đã bước ra vùng an toàn và thoải mái của mình để bước mạnh mẽ và quyết liệt đến cùng Giêsu. Nhưng không, có một nỗi sợ hãi khủng khiếp hơn đã khiến Anh chới với và chao đảo, mà Anh cứ nghĩ là do Giêsu không ra tay cứu mình. Đó là sự tín thác và cậy trông, yêu mến nơi Ngài. Anh thực sự không tin vào Ngài, cũng chẳng chịu đứng im để Mục tử Giêsu tìm Anh như tìm con chiên lạc bầy. Anh chưa dám “cược” trọn cuộc đời trong tình yêu quan phòng của Người. Anh hoài nghi về sự hiện hữu của Ngài. Như thế, cũng dễ hiểu làm sao khi nước còn dưới mắt cá chân là Anh đã rét run người!

Nhìn lại khoảng thời gian đêm tối trong đức tin ấy, Anh mới cảm nếm được tình yêu dịu ngọt của Thiên Chúa đã dìu lái con thuyền đời Anh cách lạ kỳ và huyền nhiệm. Thầy Giêsu vẫn âm thầm xoa dịu con tim chai sạn và khô cằn, dù cho Anh có hững hờ hay buông xuôi. Thầy Giêsu không hứa ban cho Anh niềm an ủi và bình an, khi quyết định cùng Người tiến bước trên mặt biển dâng hiến với dậy những sóng lòng. Thế nhưng, có một điều là Người sẽ luôn ở bên, để cùng Anh chiến đấu trong mọi sự. Và như thế, khi bước vào Dòng tu, Ngài trao ban cho Anh vùng đất mới, và Anh đã đón nhận tất cả trong niềm lạc quan, cùng thầm thĩ tạ ơn Người. Anh sẽ còn nhiều sự gột rửa, cắt tỉa để hạt lúa nơi tâm hồn Anh được “gieo vào lòng đi và mục nát vi thi gian” (Thân Lúa Miến – Mi Trầm) như chính Thầy Giêsu đã tự huỷ mình ra như không, và ẩn mình lưu lại trong tình yêu nơi hình bánh trắng tinh, mà hằng ngày chúng ta được cung kính rước trên môi miệng, và nếm cảm hạnh phúc khi Người ngự vào lòng.

Lạy Chúa, xin hãy ở lại cùng Anh và đừng để Anh dám ước mong điều gì vượt quá sức mà trái tim nhỏ bé của Anh có thể chứa đựng. Xin cho Anh luôn biết trấn an mình “đừng sợ” vì có Chúa đi cùng và dẫn lối đi đường. Nguyện Người thương ở lại cùng Anh Chúa nhé! Cùng Anh ra đi đến những “vùng ngoại biên mới”, cùng Anh vượt thắng biển khơi giữa muôn trùng sóng lòng gào thét, để cùng Anh về đến cứu cánh đích thực của cuộc đời.

Sr Nhật Hạ -  Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment