Đôi lần trong cuộc sống, vì không trân trọng đủ những hiện tại cùng nhau, nên lắm lúc mỗi người trong chúng ta cảm thấy tiếc xót với những con người, với những sự việc, sự vật, với những khoảng thời gian “đã từng” rất riêng đối với từng người chúng ta, trên muôn vạn nẻo đường của cuộc đời. Mẫu truyện ngắn sau đây như một bức tranh phác thảo lại cho ta những điều rất bình dị mà sâu lắng cách lạ của sự tiếc xót khi đã không còn tồn tại như từng đã ở cùng chúng ta.

Một gia đình kia sống với nhau đã hơn 10 năm, mà hàng xóm chẳng bao giờ nghe thấy bất cứ một lời to tiếng nào với nhau, từ căn nhà khang trang của cặp vợ chồng trẻ. Ai cũng nghĩ thầm gia đình kia rất hạnh phúc, và còn lấy lòng mộ mến, đem gia đình ấy ra biểu dương, và còn lấy đấy làm gương, để khuyên dạy những gia đình hay bất hoà với nhau trong khu xóm, để xem đấy mà học hỏi. Thế nhưng, mỗi khi chị vợ về nhà thăm mẹ, chị không ngừng tâm sự và than phiền với mẹ:

  • Chồng con chậm chạp, chẳng biết lo tính gì, một mình con phải gồng gánh mọi sự, con khổ tâm quá mẹ ạ!
  • Mẹ thấy chồng con hiền lành và ít nói, nhưng nó rất chăm làm, không chơi bời bậy bạ, thế là tốt rồi con. Mẹ vuốt ve con gái an ủ
  • Được mỗi nết siêng năng, chăm làm, còn lại mọi sự chẳng biết gì, chỉ khổ cho con gái và cháu ngoại của mẹ. Chị vợ ra mặt phụng phịu ca thán cùng mẹ.

Rồi một ngày kia anh chồng ra đi đột ngột. Sau tang lễ, những người thân tiễn đưa anh lần lượt ra về cho đến hết, chị cảm thấy căn nhà trống trải đến sợ. Chị tìm về thăm mẹ như tìm sự an ủi đỡ nâng. Vừa gặp được mẹ, lòng chị như vỡ oà:

  • Bây giờ con mới thấy chồng con thật tuyệt vời mẹ ạ. Anh ít nói, nhưng rất thương vợ và thương con, anh luôn lo lắng và chăm sóc cho gia đình, không muốn vợ con buồn lòng, nên không bao giờ anh to tiế Ngày an táng anh, mẹ biết đó, mọi người đã đi rất đông để tiễn đưa anh, ai ai cũng quý và khen “Anh hiền lành, chăm làm, biết lo cho vợ con, một người chồng thật hiếm thấy.” Giãi bày cùng mẹ trong cơn nấc nghẹn ngào, chị vợ đang tiếc xót cho khoảng thời gian đã qua của cả hai vợ chồng mà chị đã chưa trân quý cho đủ.  

Ngẫm nghĩ mới thấy, nếu lúc còn sống bên nhau, khi còn có cơ hội  được gần nhau, những lần được cộng tác cùng nhau, mà mỗi người trong chúng ta mỗi lúc cố gắng hơn để bớt đi, và dần đến việc dẹp bỏ đi hẳn những lời trách móc, những lời phê phán, những lời chỉ trích, những lối nhìn tiêu cực về nhau; thay vào đó là tập từng ngày để có một lối nhìn tích cực, là những đánh giá đúng đắn, là những lời động viên, khích lệ, nâng đỡ giúp phát huy điểm tốt của đối phương, và nhất là biết cộng tác với nhau trong yêu thương, chỉ nghĩ tốt và nói tốt về nhau mỗi khi gặp gỡ, thì chắc chắn gia đình và cộng đoàn chúng ta chung sống đã tốt hơn, ắt hẳn những khi ấy đã có nhiều cơ may để phát triển, để triển nở hoa trái của Thần Khí Chúa, trong thực tại của cuộc sống chúng ta như lòng Chúa hằng mong ước.

Cộng đoàn Kitô hữu đầu tiên thời các Tông đồ, mọi người đã rất thương mến nhau, và đã có nhiều người xin gia nhập, vì họ luôn yêu thương và sống đồng tâm nhất trí với nhau: “Mi tín hu đu đng tâm nht trí, thường hi hp ti hành lang Salomon. Không ai khác dám hp đoàn vi h. Càng ngày càng có thêm nhiu người tin theo Chúa: c đàn ông, đàn bà rt đông.” (Cv 5,12-13) Những người con ưu tuyển của Cha trên trời trong ơn gọi Linh mục, Tu sĩ, chúng ta đã sống chứng nhân thế nào, chúng ta đã làm được gì để danh Cha được rạng sáng hơn giữa lòng thế giới, chúng ta đã phải tiếc nuối về điều gì, mà lẽ ra nếu khi có cơ hội để chúng ta có thể trở lại, chúng ta đã dốc lòng để điều ấy được tốt hơn.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con luôn biết nghĩ tốt và chỉ nói tốt về nhau, và sống tốt cùng nhau, để cuộc sống của chúng con, của gia đình và của cộng đoàn chúng con ngày qua ngày nên tốt hơn, vui tươi hơn và hạnh phúc hơn, và qua đó chúng con nên dấu chỉ cho mọi người sống chung quanh thấy được Chúa là niềm vui, là hoan lạc, là bình an, là Đấng hiệp nhất muôn người trong tình yêu thương.

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ