Bầu trời về đêm hôm nay thật đẹp! muôn ngàn vì sao đang lấp lánh toả sáng cùng nàng, với những làn gió nhẹ thổi qua kẽ tóc gợi lên trong nó thoáng một chút suy tư. Nhìn những vì sao sáng mà nó thấy thương cho nàng trăng! Đấng Tạo Hoá đã điểm tô cho bầu trời muôn triệu vì sao, nhưng cớ sao Người chỉ cho phép lẻ loi có một vầng trăng khi tỏ khi mờ, khi tròn khi khuyết? Nếu nó là nàng thì có lẽ đã buồn vì sự cô đơn này lắm. Nàng có sợ khi sống cùng nỗi cô đơn ấy không? Nhìn đấy để nó chợt thấy, đôi lúc nó cũng giống như nàng, cô đơn và lủi thủi một mình mỗi khi đêm về. Nó đã từng có nỗi sợ về điều đó, nó sợ thinh lặng và phải lầm lũi bước đi một mình, giữa cõi đời hư không với muôn ngàn trắc trở, và giăng mắc đầy những chông gai, trong cõi vô thường của cuộc sống thế trần tạm bợ này. Nhưng giờ đây, nó yêu chúng, yêu sự cô đơn và thinh lặng, nó muốn sống cùng chúng, vì nhờ chúng nó được chìm sâu và thăng hoa trong sự cô tịch, gặp được Bạn Đồng Hành với nó trong suốt cuộc đời.

Từ khi cất tiếng khóc chào đời, nó đã được lớn lên trong vòng tay yêu thương của Mẹ, được lớn lên trong sự dạy dỗ và chăm sóc từ đôi bàn tay Cha, được sống trong sự quan tâm và yêu thương của họ hàng, được cưng chiều hết mực giữa các anh chị em. Tắt một lời, nó được sinh trưởng trong một gia đình có nhiều niềm vui và hạnh phúc, nên nó chưa hề biết cô đơn là cái chi chi. Rồi lớn lên một chút, nó rời mái ấm nhỏ bé để đến thành phố xa hoa, nơi mà có ánh sáng của tri thức nó phải theo học theo ước nguyện. Lúc ấy, nó tưởng chừng như sẽ buồn chán và cô đơn lắm. Nhưng không, cạnh bên nó trong những tháng ngày dài nơi xứ người ấy, vẫn luôn có sự quan tâm tràn đầy tình thương của gia đình dành cho nó, rồi cả sự giúp đỡ của những người mà lúc bắt đầu là rất xa lạ, họ nên những người bạn của nó, luôn sẵn sàng giúp đỡ và sẻ chia cùng nó những nỗi niềm của đứa con xa xứ. Thế nên, nó cũng chưa nếm trải được sự trống vắng, cô đơn là gì. Tuy thế, nó rất sợ mỗi khi phải ở nhà một mình, vì lúc đó nó cảm thấy sợ sự thinh lặng, sự buồn chán, và sợ sự cô đơn.

Rồi cũng trong khoảng thời gian đó, nó có được những dịp đến với cộng đoàn nhà tu, nó rất sợ sự yên lặng nơi đây. Nó đã từng nghĩ đời tu thật tẻ nhạt và buồn chán, sáng tới chiều cứ lệ mệ câu kinh, sau giờ cơm thì ai lo việc nấy, xong việc thì mỗi người một góc phòng với đống sách vở học tập, làm việc và nghiên cứu. Và sợ lắm việc giữ “thinh lặng thánh” mà đôi lúc nó hay bông đùa nói lại là “thánh thinh lặng.” Nó từng cảm thấy sợ sự cô đơn, mà nhất là sự cô đơn của nhà tu lạ lùng như thế.

Thế nhưng, khi đã can đảm và dứt khoát bỏ mình, để đáp trả tiếng gọi tình yêu của Thầy Chí Thánh, nó đã được biến đổi, nó cảm thấy yêu và quý đời sống thinh lặng. Nhớ những ngày đầu, trong nó có biết bao là rụt rè và bỡ ngỡ vì chưa quen với nếp sống mới trong thinh lặng này. Đôi khi nó cảm thấy buồn, và có cả sự khó chịu trong khi phải giữ bầu khí thinh lặng, hoặc khi cần có nói chuyện thì cũng chỉ nói nhỏ, nói khẽ, nói giọng gió,......Nó đã cố gắng giữ thinh lặng như một quy định chung của cộng đoàn, như một điều luật buộc mà nó phải giữ! Thế rồi khi càng giữ thinh lặng, nó cảm thấy yêu và muốn giữ thinh lặng hơn. Thinh lặng đã giúp nó lớn lên từng ngày trong đời sống nội tâm, chính chắn và trưởng thành hơn trong suy nghĩ, lời nói, cử chỉ và việc làm. Đã có những khi đêm về, lặng lẽ một mình nó với Chúa trong thinh lặng, khi đó nó có thể nghe được nhịp đập của con tim, từng làn hơi thở, và cả tiếng lòng thổn thức cùng khát khao được dấn thân phục vụ người nghèo, người bị bỏ rơi của Chúa sâu hơn.

Ngẫm nghĩ đôi điều nó thấy, sự cô đơn và đời sống thinh lặng, là một ân ban Chúa biệt đãi, để nó có thể lắng nghe và phục vụ Người tốt hơn. Khả năng sống thinh lặng trong con tim, và thích nghi với môi trường, giúp nó tránh được những nguy hiểm của sự cô đơn. Từ sự cô đơn, nó thăng hoa trong việc sống cô tịch với Chúa, nó đã dâng hiến trọn vẹn tình yêu cho Người. Cô tịch giúp nó có thời gian để nghe tiếng lòng, nghe những tiếng gọi thân thương của Chúa, để từ đó nó được lớn lên, và triển nở mỗi ngày một hơn trong sứ vụ và ơn gọi.

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment