Chị là đứa con gái của miền Đông, Chị đã vâng theo tiếng Chúa gọi trong bước đường dâng hiến, và có lần Chị được Bề Trên sai về phục vụ tại một cộng đoàn miền Tây, miền đồng bằng cửu long, miền sông nước trù phú như người ta vẫn hay quen gọi. Có lần khi Chị đi dạy giáo lý về, trời đã sớm tối đen, phần thì vì mưa nên con đường đi hôm ấy vốn dĩ đã hẹp, nay lại thêm trơn trợt và khó đi hơn mọi ngày. Chị vừa vất vả lắm mới tránh được vũng nước ao tù, loang lổ trên mặt đường lộ những ổ gà, ổ voi, chưa kịp mừng vui thì bỗng Chị bị mất thăng bằng, cả người và xe cứ thế mà lao xuống con sông cạnh bên một cách tự nhiên nhất có thể. Rất may, Chị đã chộp vội được gốc cây gừa bên cạnh bờ sông ấy. Thoát chết! rồi Chị tiếp lời kể: “Hôm đó mà không có cái gốc cây cứng cáp ấy, chắc Chị chết mất thôi. Bởi vốn dĩ Chị chẳng biết bơi, mà trên đường ngày hôm ấy chẳng có thấy một ai, phần vì trời tối, phần do mới vừa sau cơn mưa giông, nên đường trơn trợt làm cho không một bóng người qua lại.” Nhận ra tình Chúa thương đã cứu chị thoát khỏi sự dữ trong gang tấc như thế, nên bắt đầu từ đó Chị luôn cố gắng để sống tốt hơn, Bề Trên sai Chị đi đâu, bảo Chị làm gì, Chị luôn sẵn sàng và nhiệt tình, vui vẻ đón nhận.

Trước những tai hoạ hay rủi ro, người không có đức tin thì bảo đó là “xui xẻo”, là “xúi quẩy”, “nghiệp quật”….Còn những khi gặp may mắn, thành công và thịnh đạt, thì họ cho rằng là “hên”, “lộc trời”, là “số đỏ”. Còn đối với những ai có niềm tin vào Thiên Chúa thì luôn xác tín một điều: “Mọi sự đều sinh ích cho những ai yêu mến Chúa.” (Rm 8, 28) Thế nên, những khi gặp may lành, họ nhìn nhận đó là hồng ân của Thiên Chúa thương ban, và họ dễ dàng dâng lên Thiên Chúa lời cảm tạ tri ân đơn thành. Khi cuộc sống đôi lần có những lúc, họ gặp phải những điều bất hạnh, hay trước những biến cố xảy ra trong xã hội theo chiều hướng xấu, và cả những khi dường như họ thấu cảm sự “im lặng” của Thiên Chúa, và đôi lần thì sự “lặng thinh” của Đấng Tạo Hoá ấy, dẫu có nặng nề đến độ dễ dàng làm họ mất niềm tin đi chăng nữa; những tưởng sức ép và sức nặng tăm tối ấy, có thể khiến họ đánh mất niềm tin, căn tính, và nguồn cội. Nhưng không, họ vẫn thêm xác tín hơn bao giờ hết, rằng chính Thiên Chúa sẽ giúp đỡ, và cứu thoát họ khỏi mọi cơn ngặt nghèo nguy khốn. Rằng chính sự “thinh lặng”, chính “trong đêm tối đức tin” ấy, Thiên Chúa xót thương đang muốn mời gọi họ nghĩ suy, chất vấn, khám phá, hay chăng định hướng lại điều gì, hay định hướng lại cả cuộc đời và canh tân lối sống. Tắt một lời, những người có niềm tin vào Thiên Chúa, và cách riêng với các Giáo sĩ và Tu sĩ, họ luôn tự hỏi: “Chúa muốn con làm gì!” trong mọi điều và mọi sự khi phục vụ dân Thánh Chúa.

Đức Giêsu đã từng mời gọi hết thảy những ai tin vào Người, phải khám phá ra ý định của Thiên Chúa qua những dấu chỉ của thời đại. Thật vậy, trong Tin mừng đã thuật lại, khi có người đến kể cho Chúa Giêsu nghe chuyện những người bị Quan Philatô giết, khiến máu họ đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng, và chuyện táp Silôê đổ xuống đè chết người, khi ấy Chúa Giêsu đã nói “…nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết y như vậy.” (Lc 13, 1-5) Lần khác, Chúa Giêsu cũng đã khển trách những người đang nghe Người giảng: “Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các ngươi biết nhận xét, còn thời đại này, sao các ngươi lại không biết nhận xét?” (Lc 12, 56)

Lạy Chúa, xin dạy và giúp chúng con biết nhận ra tiếng Chúa nhắc bảo chúng con, qua những dấu chỉ của thời đại, qua bao biến cố vui buồn trong cuộc sống hằng ngày. Để từ đấy, chúng con biết canh tân đời sống của mình trong từng ngày, và trong mọi giây phút, ở mọi nơi và trong mọi mọi lúc của cuộc đời. Ngõ hầu chúng con nên tốt hơn, sống thánh thiện hơn, để qua đó, chúng con nên dấu chỉ rạng ngời của Chúa, giúp nhiều người nhận ra Chúa là Đấng thánh thiện và giàu lòng xót thương.

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng

Comments powered by CComment