Bạn và tôi, dù ta là ai đi nữa, khi chúng ta được sinh ra và sống trong thế giới coi trọng hình thức bên ngoài, và đầy sự giả tạo hôm nay, ai trong chúng ta cũng sắm cho mình những chiếc mặt nạ để đeo vào trong những hoàn cảnh khác nhau. Chúng ta phải đóng nhiều vai diễn khác nhau trên sân khấu cuộc đời, mỗi người vui, buồn, sướng, khổ, thành công, thất bại…thì chỉ có bản thân ta hiểu rõ. Vì không ai khác có thể hiểu thật sự về ta đằng sau những chiếc mặt nạ ấy.

Khi còn bé chúng ta không cần đeo chiếc mặt nạ nào cả, những đứa trẻ sống hồn nhiên, chân thành ở mọi nơi, với mọi người. Chúng vui, chúng buồn, chúng khóc…có sao chúng bày tỏ ra ngoài như vậy, và chúng muốn người khác thấy chúng như thế. Nhưng rồi, lớn lên, trưởng thành chúng ta không còn dám sống thật với cảm xúc, với con người của mình nữa, chúng ta phải học cách đeo mặt nạ vào để che đậy cảm xúc, che đậy con người thật của mình. Trưởng thành là học cách mỉm cười khi ở chốn đông người, và buồn, khóc khi chỉ có một mình ta.

Chúng ta đeo mặt nạ để người khác không nhìn thấy cảm xúc thật sự, con người thật sự bên trong của mình thế nào. Chúng ta đeo mặt nạ ‘tài giỏi’ để che giấu những cái bất toàn nơi bản thân. Chúng ta đeo mặt nạ ‘cảm thông’, ‘tốt lành’ để che giấu những sự toan tính, những dối gạt, những cái nhìn thiếu thiện cảm phía sau đó. Chúng ta đeo mặt nạ ‘thân thiện’, ‘vui vẻ’ để che giấu sự ganh tỵ, ghen ghét đằng sau đó. Chúng ta mang mặt nạ ‘giàu có’, ‘sang chảnh’ để che giấu sự nghèo khó, cơ hàn của gia đình, của bản thân. Chúng ta đeo mặt nạ ‘đạo đức’ để che đậy những tội lỗi, những yếu đuối bên trong tâm hồn…Và còn đó biết bao nhiêu cái mặt nạ khác mà ta dùng hằng ngày để tô điểm cho con người của mình thêm ‘nhân hậu’, rộng lượng’, ‘bình an’….Tất cả là để che đi những khiếm khuyết, những cái không tốt, những cô đơn, những ganh ghét,….bên trong chúng ta. Những chiếc mặt nạ làm cho chúng ta cảm thấy an toàn, cảm thấy có giá trị trước mặt người khác, cảm thấy tự tin hơn…nhưng sâu thẳm trong lòng, ta biết rất rõ mình là ai, mình thiếu sót những gì, mình cô đơn ra sao.

Có lẽ ai trong chúng ta cũng có lúc cảm thấy mỏi mệt vì những chiếc mặt nạ ấy, chúng ta phải thay đổi liên tục cho phù hợp vai diễn, đôi khi chúng ta không nhớ hết những vai mình đã diễn, và những vai nào sẽ diễn sắp tới. Rồi dần dần chúng ta thành thói quen với những lớp mặt nạ kia, mà không còn biết rõ khuôn mặt thật của mình ra sao, không còn thời gian để ‘soi gương’ nhìn ngắm lại khuôn mặt thật của chính mình nữa. Chúng ta đánh mất chính mình, mà chỉ còn sống với các vai diễn khác nhau. Rồi khi sân khấu hạ màn, mặt nạ được tháo ra, một mình ta với ta, chúng ta sẽ cảm thấy cô đơn, nặng nề, đau khổ vì không thể sống bình thường được, không thể thiếu những chiếc mặt nạ được, không có mặt nạ, chúng ta cảm thấy thiếu tự tin, mặc cảm, không giá trị…sợ bị mọi người khinh chê…

Dường như ngày hôm nay, ít có ai trong chúng ta dám sống thật với bản chất của mình, chúng ta bị cuốn hút vào thế giới ‘mặt nạ’ để trang điểm cho mình thêm ‘hào nhoáng’, thêm ‘oai’, thêm ‘giá trị’, thêm ‘thánh thiện, đạo đức’. Có thể những chiếc mặt nạ ấy đem đến cho chúng ta nhiều lời khen, nhiều sự nể phục, nhiều thành công, nhiều tự tin hơn. Nhưng những điều đó không là vĩnh cửu, vì khi mặt nạ rơi xuống, con người thật chúng ta bị phơi bày ra, thì những gì chúng ta có được nhờ đeo mặt nạ sẽ biến mất, thay vào đó là những xót xa, những tủi nhục, những khinh chê…tất cả bỗng chốc trở nên hư vô. Chúng ta hãy nhớ rằng mặt nạ vẫn là mặt nạ, nó không thể thay thế cho khuôn mặt thật của chúng ta được, nó không thể có cảm xúc thật như khuôn mặt thật của chúng ta, nó không thể thay đổi cuộc đời, thay đổi bản chất thật của chúng ta được.

Khi đeo mặt nạ chúng ta phải cố gắng nhiều để không bị lộ ra, chúng ta phải rào trước, đón sau, phải suy nghĩ, toan tính để làm sao người khác không biết mình đang đeo cái mặt nạ ‘hoàn hảo’ ấy. Cuộc sống chúng ta trở nên nặng nề, mệt mỏi, căng thẳng vì lúc nào cũng phải để ý xem dùng mặt nạ nào cho phù hợp…Chúng ta đánh mất sự bình an nội tâm, cuộc sống trở nên phức tạp, chúng ta trở nên nghi ngờ nhau, tất cả là giả dối.

Cho dù chúng ta có sở hữu hàng trăm cái mặt nạ đẹp rực rỡ cỡ nào đi nữa, cái tôi, bản chất thật, cuộc sống thật, cảm xúc, suy nghĩ thật…của chúng ta vẫn còn đó. Dù chúng ta diễn hay đến cỡ nào đi nữa thì cũng đến lúc hạ màn, cũng có hồi kết thúc mà thôi. Và khi đó liệu mỗi người chúng ta có bị shock khi thấy con người thật, gương mặt thật của nhau?

Làm người dám sống thật với bản chất, tâm tính, cảm xúc, hoàn cảnh, những ưu, khuyết điểm của mình đó là một sự can đảm, một loại dũng khí. Cái dũng khí ấy là biết chấp nhận sự thật về mình, chấp nhận bị đau, chấp nhận bị chê, bị thất bại, bị tổn thương, chấp nhận cái tôi không hoàn hảo của  mình để tiến lên, để hoàn thiện chính mình mỗi ngày. Cái dũng khí ấy là dám chấp nhận những cái nhìn thiếu thiện cảm, những cái đánh giá, phê bình, ganh ghét,…của người khác về mình để mình thay đổi, để sống tốt hơn.

Nhưng mấy ai trong chúng ta có được cái dũng khí ấy để dám sống với khuôn mặt thật của mình? Chúng ta sợ sự thật về mình, chúng ta muốn mình hoàn hảo trước mắt người khác. Bạn và tôi chúng ta hãy cùng cố gắng gỡ bỏ những chiếc mặt nạ từ từ, để sống đúng với con người mà Chúa dựng chúng ta nên. Để chúng ta có cuộc sống bình an, vui vẻ, giản đơn mà không phải gồng mình để đeo cho vừa những chiếc mặt nạ.

Cám ơn Chúa đã tạo dựng chúng ta giống hình ảnh Ngài, xin cho mỗi người chúng ta biết trân trọng điều đó, và làm cho mình mỗi ngày trở nên hình ảnh chân thật của Ngài nhất. Chúng ta hãy sống làm sao để đừng bị Chúa quở trách như Chúa đã từng mắng Pharisiêu rằng: “Khốn cho các ngươi, hỡi những luật sĩ và biệt phái giả hình: vì các ngươi giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ tốt đẹp, nhưng bên trong đầy xương kẻ chết và mọi thứ dơ nhớp. Các ngươi cũng thế, bên ngoài, các ngươi có vẻ là người công chính, nhưng bên trong, các ngươi đầy sự giả hình và gian ác” (Mt 23, 27 – 28). 

Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment