Ông Tư nay đã ngoài 60 cái xuân xanh của một phận người, với bao là niềm vui lẫn nỗi buồn trong kiếp nhân sinh ngắn ngủi này. Gần đây, Ông Tư hay bị đau bụng, nhất là khi Ông Tư ăn những món ăn tươi sống, hay thực phẩm có chút ít dầu mỡ. Vợ con Ông Tư nhiều lần khuyên nhắc đi khám bệnh, những lúc ấy Ông Tư cau có, nóng quạo bảo: “ Đi khám làm cái gì, đến gặp mấy ông bác sĩ trong bệnh viện, không có bệnh rồi cũng ra bệnh, bói ra ma, quét nhà ra rác”.

Rồi thời gian cứ thế trôi qua từng ngày, và mới đây thôi, có lần Ông Tư đau nhiều quá, đau đến mức Ông không thể chịu nổi, và nằm quằn quại trong cơn đau tưởng chừng như lấy đi sinh mạng luôn thể ấy. Mãi đến lúc này, Ông Tư mới đành để cho vợ con đưa đến bệnh viện. Sau khi được cấp cứu và thăm khám xong, Bác sĩ nói: “ Mật của Ông có viên sỏi lớn, phải cắt bỏ túi mật và tuỵ cũng đã bị viêm nặng. Từ nay Ông nhà phải “sống với thuốc”, vì mật và tuỵ không thể tiếp tục làm việc được, nên các loại thuốc sẽ làm nhiệm vụ thay cho các chức năng của chúng. Nếu Ông nhà được gia đình đưa đến đây thăm khám sớm hơn vài năm trước, thì đã không đến độ trở nặng và nguy hiểm như thế này!” Về đến nhà, hàng xóm và họ hàng  đến thăm hỏi, Ông Tư trên miệng cứ nhắc đi nhắc lại với mọi người: “Thấy trong người có cái chi không khoẻ, có cái gì bất thường, không ổn, phải đi gặp Bác sĩ khám bệnh ngay, đừng để như tôi, bây giờ ân hận thì đã quá muộn rồi!”.

Có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cho rằng, suy nghĩ, chọn lựa của chúng ta là chân lý, vì vậy mà chúng ta thường gặp khó khăn trong việc chấp nhận ý kiến của một ai khác, dầu biết rất rõ ý kiến kia đem lại lợi ích khác nhau cho bản thân mình. Đồng thời, chính sự tự tôn lầm lạc ấy, càng khiến chúng ta không thể chịu nổi cách hành xử của người khác khác với chính mình. Thế nhưng với tuổi đời, học vấn và kinh nghiệm sống, dần dà làm cho chúng ta có những lối nghĩ suy khác đi, đôi khi lại ngược hẳn với “chân lý ban đầu” của chúng ta. Thánh Phaolô đã từng viết: “ Khi cái hoàn hảo tới, thì cái có ngần có hạn sẽ biến đi. Cũng như khi tôi còn là trẻ con, tôi nói năng như trẻ con, hiểu biết như trẻ con, suy nghĩ như trẻ con; nhưng khi tôi đã thành người lớn, thì tôi bỏ tất cả những gì là trẻ con.” (1Cr 13, 10-11)

Thế mới có những lúc khi cần, chúng ta nên cẩn trọng, đừng bắt người khác phải muốn điều ta muốn, đừng cố bắt ép người khác thích điều ta thích, đừng buộc người khác làm điều ta ưng, đừng đòi người khác phải có cùng quan điểm như ta. Nhưng thay vào đó, ta phải biết tôn trọng và lắng nghe ý kiến của người khác, vì bản thân của mỗi người chúng ta có chi đâu mà hoàn hảo. Chân lý và sự vẹn toàn không tỳ vết có chăng chỉ duy ở nơi Thiên Chúa. Thế nên Lời của Người, ý muốn của Người mới không hề thay đổi “Mọi sự qua đi, lời Ta nói sẽ không bao giờ qua đi.” (Lc 21, 33) Bởi lẽ hiển nhiên, Người chính là Đấng: “Ta là An-pha và Ô-mê-ga, là Đầu và Cuối, là Khởi Nguyên và Tận Cùng” (Kh 22, 13) Chính bởi lẽ đó, nên chăng chúng ta cần biết lắng nghe nhau, và cùng nhau tìm kiếm sự thiện hảo dưới ánh sáng của Lời. Có như vậy, chúng ta mới gặp được những điều tốt lành cho chính mình, và cho anh chị em của chúng ta.

Lạy Chúa, xin đừng để con đóng khuôn những suy nghĩ, và bước theo lối mòn do chính con tạo ra, nhưng xin cho con biết để cho Chúa tự do nhào nắn, và biến đổi con mỗi ngày, như tựa đất sét trong bàn tay điêu luyện của nghệ nhân làm gốm vẹn toàn là chính Chúa. Để nhờ đó, con biết suy tư, biết học hỏi, biết khám phá để vươn lên từng ngày, vì Chúa luôn mời gọi con: “ Hãy nên hoàn thiện như Cha trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5, 48). Cùng xin cho con biết chân thành lắng nghe và đón nhận những điều hay lẽ phải nơi anh chị em con.

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment