Sống là gì? Và chết là gì?. Tôi vẫn luôn tự hỏi lòng mình mỗi khi nghe tin hay chứng kiến những người thân quen ra đi mãi mãi. Cảm giác như có một khoảng trống trong lòng mình. Chắc chắn nhiều người cũng trải qua cảm giác đó. Nhất là trong thời gian đại dịch Covid - 19 bùng phát, các nơi phải thực hiện giãn cách, người thân ra đi mà mình không thể có mặt để đưa tiễn lần cuối. Biết bao linh mục, tu sĩ và nhiều người đã ngậm ngùi đưa tiễn bố mẹ và những người mình yêu thương từ nơi xa như vậy. Điều mà trước đây mấy ai từng nghĩ tới!.

"Đôi khi lỗi hẹn một giờ,

Lần sau muốn gặp phải chờ trăm năm".

(Bài thơ Chữ Duyên – Tâm Như)

Hơn bao giờ hết, câu này càng trở nên thấm thía trong thời gian này. Mỗi ngàynhận được tin tức qua người quen, qua truyền thông, người này nhiễm bệnh, người kia qua đời, con trẻ mồ côi... Tim tôi quặn thắt. Nhiều người ước ao có được những giây phút bên người thân mà cũng không thể được, những cuộc gặp gỡ thân tình như trước đây giờ trở nên xa xỉ. Bao người tiếc nuối vì những điều mình muốn nói, muốn làm mà giờ đây không thể. Ước gì thời gian có thể quay trở lại để cha mẹ, vợ chồng, con cháu, bạn bè  có thể quây quần bên nhau trong những dịp vui, chia sẻ khi có chuyện buồn.

Giờ đây hạnh phúc là mỗi sáng thức dậy, ta có thể thốt lên:

"Cám ơn Trời mỗi sớm mai thức dậy

Ta có thêm ngày nữa để yêu thương."

(Bài thơ Nhà Tiên Tri (The Prophet)-  Kahlil Gibran)

Nhưng, cho dù cuộc sống có ra sao, đau khổ thế nào, chúng ta vẫn phải tiếp tục sống, và cố gắng sống tốt hơn. Vì không phải tôi sống cho mình, mà còn sống thay cho những người tôi yêu thương mà họ không còn cơ hội để sống. Chúng ta làm thay họ những gì họ chưa thực hiện được. Vì cho dù chết đi, thì những người thân yêu vẫn sống trong lòng ta, mãi mãi. Tôi tin như thế!

Sr Marie - Thérèse Thùy Lan - TD Tây Nguyên 

Comments powered by CComment