Thưa Dì, con được tin Dì về với Chúa lòng con không khỏi ngậm ngùi. Con, một học trò cũ của Dì. Những ngày tháng Dì bệnh nhiều là những ngày cách ly xã hội và cho đến hôm nay, chúng con những người học trò của Dì đang phục vụ tại Tỉnh Dòng Tây Nguyên cũng không thể về thắp nén nhang tiễn biệt Dì… và đối với riêng con, con xin được thưa với Dì tâm tình của con dành cho Dì dọc theo dòng thời gian của những ngày mới tập tễnh vào nhà Dòng.

Dì ơi, con nhớ những ngày còn Đệ Tử được ăn chuối hồng Dì Ba ép phơi khô với gừng thích ơi là thích. Khi lên nhà Tập chúng con học với Dì mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, nghe Dì chầm chậm cắt nghĩa, có cả những lúc đang học mà con lơ mơ, buồn ngủ và Dì đã gọi tên con.

Thời gian khấn sinh con lại có dịp cùng sống với Dì tại cộng đoàn Sa Đéc. Chính nơi đây Dì dạy cho con phải dành cho Chúa Giêsu tình yêu trước hết và trên hết. Dì cũng đã kể cho con nghe những mẫu chuyện giúp sống nhân bản, tập tành những thói quen tốt và nhất là luôn nghĩ tốt và nói tốt cho mọi người. Âm thầm phục vụ, nhẹ nhàng và kín đáo là một trong những phẩm chất đẹp đã toát ra từ tâm hồn yêu Chúa và chân thành yêu thương chị em của Dì. Chính nơi đây con học biết đi chợ, biết tập tành nấu ăn, biết chăm sóc các em nội trú và cũng dần dần hình thành nhân cách đời tu của con nhờ những gương sáng, những nét đẹp tự nhiên, đơn sơ của nữ tu Chúa Quan Phòng mà con đã nhận ra nơi Dì, nơi chị em trong cộng đoàn.

Sau nhiều lần con đổi cộng đoàn… và khi trở về Cần Thơ, con đã tìm đến để chia sẻ với Dì một biến cố liên quan đến cuộc đời của con. Lời kinh con lần hạt mỗi tuần 2 lần, nhưng có mấy khi con để ý… cho đến một ngày nào đó khi con lần hạt con đã thấm thía lời cầu xin của mình: “thứ tư, Đức Bà dâng Đức Chúa Giêsu trong đền thánh, ta hãy xin cho được vâng lời chịu lụy.” Dì ơi, ngày đó Dì đã nghe con chia sẻ, lắng nghe cả những giọt nước mắt ngắn dài mà con không nói nên lời. Con đã nói với Dì: vâng lời thôi, ngần ấy đủ rồi sao còn phải chịu lụy nữa hả Dì… thật là khó khi phải chịu lụy; và Dì đã cắt nghĩa cho con… Ngày theo ngày con đã cảm nghiệm sâu xa hơn một chút về điều này. Lặng, lắng, quỳ và chiêm ngắm thánh giá Chúa Giêsu để con thấu hiểu thêm một chút tình yêu Chúa Giêsu dành cho con và để con biết“chịu lụy” một chút theo gương yêu thương của Ngài.

Dì kính yêu, con cám ơn Dì thật nhiều vì con đã có cơ hội sống 2 lần trong cộng đoàn Dì phụ trách. Con cám ơn Dì vì những lời Dì dạy bảo, những gương sáng và nhất là con cảm ơn Dì đã lắng nghe, đã dành thời gian cho con. Dì ơi, con biết phải nói điều chi với Dì trong giây phút này. Con cảm ơn và hết lòng biết ơn Dì. Dì đã về với Chúa và không còn phải khổ đau nơi thân xác nữa. Quỹ thời gian Chúa dành cho Dì đã khép lại… Dì và con đã xa nhau! Ngậm ngùi… Nhớ thương… Dâng lời kinh nguyện… và con cúi đầu chào tiễn biệt Dì.

Con xin được mượn lời của sách tiên tri Isaia cùng với Dì dâng lời Tạ Ơn Thiên Chúa:

"Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa,

nhờ Thiên Chúa tôi thờ, tôi hớn hở biết bao !

Vì Người mặc cho tôi hồng ân cứu độ,

choàng cho tôi đức chính trực công minh,

như chú rể chỉnh tề khăn áo,

tựa cô dâu lộng lẫy điểm trang." (Isaia 61,10)

 

CĐ Đức Mẹ Phù Hộ ngày 15.10.2021

Bằng Nhẫn - TD Tây Nguyên 

Comments powered by CComment