Hôm nay Dì đã về cùng Chúa, kết thúc một cuộc đời âm thầm theo bước chân của Ngài trong trọn hành trình cuộc đời 59 năm dâng hiến. Trên bước đường theo Chúa của Dì chắn chắc có những ngày nắng, có những ngày mưa, và có cả những lúc giông bão…nhưng Dì vẫn kiên cường bước qua tất cả những chặng đường gian khó ấy, để rồi hôm nay Dì đã hoàn thành, Dì đã đến đích, Dì đã được gặp Đấng mà Dì một đời bước theo.

Nhớ lại hình ảnh của Dì trong ký ức của con, ngày ấy con còn chập chững những bước đầu tiên trong hành trình theo Chúa, được ở với Dì, con cảm nhận được một sự nhẹ nhàng, yêu thương, quan tâm của Dì dành cho không chỉ riêng con mà từng chị em trong Cộng Đoàn, và cả những người Dì có trách nhiệm trên họ. Chị em trong Cộng Đoàn rất vui vẻ và chan hòa với nhau, Dì luôn lắng nghe tâm tư, sẻ chia của chị em để hiểu từng người, từng hoàn cảnh. Khi có chuyện không hay xảy ra trong Cộng Đoàn, Dì luôn lắng nghe trước rồi sau đó nhẹ nhàng phân giải có tình, có lý cho nên chị em rất quý mến Dì.

Con cảm nhận ở Dì một tâm hồn có Chúa hiện diện, Dì rất đạo đức, thánh thiện, những điều này không phải là hình thức bên ngoài, nhưng nó sâu thẳm trong tâm hồn Dì, nó được thể hiện qua cách hành xử, cách sống trong các mối tương giao của Dì với chị em toát lên điều đó. Chưa bao giờ con nghe Dì phê bình về ai cả, cũng chưa bao giờ xen vào chuyện gì của ai, Dì lắng nghe và góp ý nếu ai cần hỏi ý kiến. Sau những năm lãnh trách nhiệm xong, tới khi về nghỉ hưu Dì sống giữa chị em trong Cộng đoàn rất khiêm tốn, âm thầm và giản đơn, Dì thi hành sứ mạng những gì trong khả năng sức khỏe mình có thể, Dì làm với niềm vui, với lòng yêu mến. Ai gặp Dì cũng cảm thấy được sự ấm áp, nhẹ nhàng, chân thành và rất đỗi dễ thương. Mỗi khi chọc Dì cười, nụ cười rất hiền dịu trên gương mặt phúc hậu thật là dễ mến.

Những năm tháng Dì chống chọi với bệnh tật trong tuổi già, Dì vẫn âm thầm, nhẹ nhàng, mỗi khi có ai đến thăm hỏi, chăm sóc cho Dì, lời ‘cám ơn’ với nụ cười hiền diệu luôn trực sẵn trên môi. Gương mặt tươi vui, hiền hậu và rất dễ thương của Dì mỗi khi nhìn thấy lòng nhẹ nhàng, bình an. Dì rất nhạy cười, ai chọc tí là cười, nụ cười của một tâm hồn bình an, hạnh phúc và một cái tâm nhẹ nhàng trước mọi sự. Không biết có bao giờ Dì giận, Dì buồn ai không, nhưng con chưa bao giờ thấy gương mặt thiếu nụ cười của Dì. Mỗi lần gặp Dì là thấy nụ cười, thấy gương mặt dịu hiền ấy. Giờ Chúa gọi Dì về lòng nhẹ nhàng, thân xác nghỉ ngơi, không còn bị những giày vò của cơn bệnh. Dì đã hoàn thành chặng đường theo Chúa, kết thúc hành trình kiếp người mong manh, trở về bên Đấng Tạo Hóa.

Cám ơn Chúa đã cho con có cơ hội được gặp Dì, được sống cùng Dì, được sự nâng đỡ, sẻ chia cùng những lời dạy bảo chân thành, và cuộc đời đầy những gương lành Dì đã sống. Cám ơn Chúa đã chọn gọi và gìn giữ Dì trong suốt hành trình đời sống 82 năm, và trong 59 năm ơn gọi dâng hiến. Nay Chúa đến rước Dì về, Dì hạnh phúc như cô dâu bước vào tiệc cưới cùng Chàng Rể. Con kính chúc Dì mãi mãi bình an, hạnh phúc cùng Đấng Tình Quân.

Cám ơn Dì đã luôn là người chị dễ thương đi phía trước, luôn quan tâm, yêu thương chúng con những đứa em đang tiến bước theo phía sau. Cám ơn Dì vì những nụ cười hiền lành, dễ thương đã giúp cho con cảm thấy bình an, hạnh phúc và thật gần gũi mỗi khi gặp gỡ. Cám ơn Dì vì gương sống của Dì giúp cho con thêm động lực trên hành trình theo Chúa của con. Cám ơn Dì vì tất cả mọi sự của một kiếp người Dì đã hoàn thành, đã trao ban, đã sống hết mình.

Con xin tạm biệt Dì ở trần thế, và hẹn gặp lại Dì trên Thiên Quốc một ngày nào đó mà Chúa đến rước con. Xin Dì nhớ cầu nguyện cho Hội Dòng, cho chị em và bản thân con được biết làm mọi sự theo Thánh Ý, và thích sống một cuộc đời âm thầm, giản đơn như Dì đã từng sống như thế.

Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment