Do nhiều hoàn cảnh và lý do khác nhau, Ông Cố (tên gọi khi xưng hô của bà con Miền Tây với Linh Mục giúp xứ) đã coi sóc giáo xứ trên 30 năm, vì thế mà giáo dân rất gắn bó Ngài, và giáo dân biết khá rõ về tính tình, cùng cả những yếu điểm của Ngài. Đúng hơn, họ tưởng là họ biết rất rõ về Ngài, mà thực ra thì  chẳng biết gì nhiều. Cách nào đó, thì hai sự kiện sau cho chúng ta một thoáng nhìn về điều vừa nói đến:

Ông Cố thương người nghèo. Hằng năm cứ đến ngày kỉ niệm thụ phong Linh Mục, là các thân nhân và học trò của Ngài (nhng năm trước gii phóng Cha tng là mt Hiu Trưởng ca trường hc rt có tiếng) từ khắp nơi về xóm đạo nghèo xa xôi để thăm hỏi, tỏ lòng biết ơn, cùng chia sẻ, và chung vui với người Thầy, và người Cha rất đáng kính trong tâm khảm của mỗi đứa học trò, mỗi đứa con chiên mà Ông Cố dẫn dắt và chăm sóc. Và thường thì sau những ngày ấy, Ông Cố được những thân nhân và cô cậu học trò ngày nào, biếu tặng rất nhiều quà và tiền mừng. Thế nhưng, tất cả những gì Ông Cố nhận, đều được đem cho những người nghèo trong xóm đạo và “xóm lương” quanh cận,và cách mà Ông Cố cho người nghèo rất khéo.Thế nên, chẳng mấy ai biết được, tất cả đấy là quà và tiền mừng của Cha già, vì thương con chiên nghèo mà chia sẻ tất cả những gì Ngài có được. Thế mới có chuyện giáo dân và một số anh em Linh Mục đồng môn hiểu lầm, và trách cứ Cha già keo kiệt, có điều kiện mà không xây Nhà Thờ, nhà xứ cho lớn. Nhưng nào ai hay, Cha già âm thầm hy sinh, vun trồng cho bao lớp thế hệ trong cái xóm đạo nghèo về mọi thứ ấy. Và chỉ đến sau khi Ngài được thuyên chuyển đi nơi khác, mãi rất lâu sau khi Ông Cố về an nghỉ, thì những cô cậu học trò ngày nào mới tiết lộ cho một ít người ở xóm đạo ấy biết mọi sự. Thương Cha già mấy mươi năm lặng lẽ, tận tuỵ chăm lo cho xóm đạo nghèo, mà luôn bị oán than và ca trách, nhưng chẳng nói một lời, chỉ nhằm để nên giống Chúa hơn.

Ông Cố rất sợ đau. Mỗi lần khó chịu trong người Ngài rên suốt đêm, làm mọi người trong nhà mất cả ngủ. Nếu phải chích thuốc, thì khi mũi kim vừa chạm đến da thịt là Ngài “ giật bắn” người lên; Ấy vậy, mà trong những ngày cuối đời, khi căn bệnh mắc phải gây nên những cơn đau, chỉ thấy Ông Cố bám vô thành giường và kêu: “ Giêsu, Giêsu….”, mồ hôi tuôn ra đẫm áo. Ai cũng hiểu khi đó Cha già đau lắm, nhưng chỉ kêu có thế. Nơi Ngài đã có sự thay đổi rất lớn. Thật chẳng thể ngờ! 

Khi có dịp làm việc hay sống chung cùng với nhau lâu dần, qua những gì chúng ta nghe biết, chúng ta nhìn thấy, hay chính những gì người ấy tự nói ra, chúng ta dễ nghĩ rằng, mình biết rất rõ về tính tình, khả năng, sở thích, hạn chế, tài năng của họ. Thế là chúng ta đánh giá, và nhận định người khác qua “lăng kính” ấy, một cái nhìn phiến diện, và chỉ phản chiếu thế giới quan cá nhân của chúng ta về họ. Do đó, đã nảy sinh sự coi thường thay vì kính trọng, đã dẫn đến những suy diễn thiếu chứng cứ và nghi ngờ thay vì tin tưởng, đã gây nên bao xáo trộn thay vì tạo ra bầu khí cảm thông, và chia sẻ yêu thương huynh đệ.

Thực ra thì mỗi người là một “mầu nhiệm khôn dò”. Chính chúng ta còn có những lúc không biết, không hiểu nổi bản thân mình, thì sao có thể nói được là biết rất rõ về người khác. Hà cớ gì chúng ta thiếu tôn trọng lối đi riêng của mỗi người, phải chăng chúng ta quên đi bản ngã của chính mình và của nhau. Hay chăng chúng ta không còn nhớ đến, mỗi người là một hình ảnh tuyệt vời, được Thiên Chúa tác thành rất riêng theo ý muốn và lòng nhân ái của Người.

Chỉ có Chúa mới biết! chỉ có Ngài mới thấu suốt lòng dạ con người, còn chúng ta, chúng ta chỉ nhìn thấy những gì bên ngoài. Thế nên, hãy dừng lại khi còn kịp! Vào lúc mà chúng ta có trách nhiệm phải đưa ra ý kiến, hay nhận xét về một người nào, xin hãy thận trọng mà phân định cùng Chúa Thánh Thần, để những lời mà chúng ta thốt ra thật đúng như hàm ý của cụm ẩn từ “bố thí thiêng liêng”. Đừng bao giờ tự cho mình là biết rất rõ về một ai đó, và cũng đừng bao giờ xét đoán, phê phán người khác. Chúa Giêsu đã dạy: “ Anh em đng xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng b Thiên Chúa xét đoán như vy.” ( Mt7,1-2) Nếu được thì xin hãy nghĩ tốt và nói tốt về nhau! Bấy nhiêu thôi là đủ rồi, cho một lối sống lành mạnh với nhau, giữa những con người có nhân cách và phẩm hạnh đẹp, giữa những Kitô hữu sống chứng nhân giữa đời thường, giữa những người nam, người nữ sống đời dâng hiến, thì càng phải làm sao để nét đẹp rạng ngời của Đức Kitô được toả lan khắp nơi, nhờ vào hương thơm bác ái huynh đệ, và tình yêu thương ngọt ngào của người môn đệ Chúa.

Một trong những thái độ cần có trong tương quan với tha nhân là khiêm tốn. Bởi khiêm tốn giúp ta tránh được cám dỗ của mối tội đầu, khiêm tốn giúp ta ý thức phận mỏng dòn của bản thân và người khác, để chúng ta không nhận định và kết luận vội vã. Khiêm tốn giúp ta biết lắng nghe, để tâm suy nghĩ và nhận định cho đúng đắn. Khiêm tốn sẽ giúp ta cảm thông hơn là phê phán. Thánh Phaolô đã khuyên: “ Hãy đng tâm nht trí vi nhau, đng t cao t đi, nhưng ham thích nhng gì hèn mn. Anh em đng cho mình là khôn ngoan.” (Rm12,16)

Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết kính trọng, yêu thương và tôn trọng lối đi riêng của mỗi người, trong chính mầu nhiệm Chúa để phần cho từng người trong chúng con. Nguyện cùng giúp chúng con luôn biết nghĩ tốt, nói tốt và cư xử tốt với chính mình và với nhau, để chúng con nên anh chị em của nhau và nên môn đệ của Chúa hơn.                                                                     

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Comments powered by CComment