Bước vào con đường dâng hiến là người tu sĩ sẽ bước đi trên con đường ‘lội ngược dòng đời’, con đường của sự từ bỏ những sự thế gian, mà bước theo ‘tiếng gọi phía trước’ của Chúa Kitô: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta” (Lc 9, 23). Người tu sĩ chấp nhận hy sinh, thử thách trên chặng đường mình bước để ngày càng trở nên ‘đồng hình, đồng dạng’ với Đấng mà mình bước theo.

Để bước trên con đường dâng hiến ấy, người tu sĩ đã phải từ bỏ rất nhiều thứ hấp dẫn của thế gian; từ bỏ tình yêu đôi lứa, từ bỏ danh vọng, của cải vật chất là những thứ quyến rũ lòng người, đôi khi người tu sĩ phải từ bỏ trong sự đau đớn. Nhưng người tu sĩ ấy vẫn mang xác thịt yếu đuối, vẫn có con tim biết rung động trước những điều tốt đẹp, trước những mời gọi ngọt ngào, như đức Hồng Y Phanxico Nguyễn Văn Thuận đã viết trong sách Đường Hy Vọng rằng : “Trái tim người tu sĩ không phải bằng đá. Trái tim đó bằng thịt và biết yêu thương.” (ĐHV, 445).  Và rồi những sự hấp dẫn của quyền lực, của danh vọng, của vật chất đôi khi cũng làm cho người tu sĩ bị cuốn hút để đi tìm.

Trên bước đường người tu sĩ bước đi có lúc tiếng gọi của Chúa phía trước bị ‘lấn ác’ bởi những tiếng gọi khác từ phía sau, nó lớn hơn, nó hấp dẫn hơn và nó ngọt ngào hơn. Không phải những gì người tu sĩ đã từ bỏ là nó mất đi, nhưng nó vẫn còn đó lấp lánh, chói sáng và còn trông thật hấp dẫn nữa. Người tu sĩ nếu không đủ mạnh mẽ, không đủ thanh thoát sẽ dễ quay lại với những tiếng gọi phía sau, và thấy nuối tiếc những gì mình đã từ bỏ lúc trước. Khi quay lại mãi với những gì phía sau, khiến người tu sĩ không còn đủ nhạy bén với tiếng gọi phía trước để bước tiếp con đường dâng hiến của mình, mà người tu sĩ lúc này sẽ mãi miết lắng nghe tiếng gọi phía sau mình, và cứ mãi ngoáy đầu nhìn lại, con đường phía trước dở dang, lạc bước.

Đời dâng hiến không phải lúc nào cũng hạnh phúc, cũng vui tươi, cũng hăng hái, nhẹ nhàng….vì là lội ngược dòng, nên sẽ có lúc rất khó khăn, rất mệt mỏi, rất chán nản…Và những lúc ấy thì những tiếng gọi phía sau càng vang dội, càng rõ ràng hơn nữa, khi ấy người tu sĩ sẽ dễ quay đầu nhìn lại, lắng nghe những tiếng gọi mời ấy.

Khi đời sống cộng đoàn thiếu hiểu nhau, thiếu lắng nghe, thiếu tôn trọng…chị em không còn tin tưởng, không còn muốn ở cùng nhau. Thì lúc đó người tu sĩ sẽ rơi vào cảm giác cô đơn, buồn chán, thất vọng…người tu sĩ không còn tìm thấy cộng đoàn là niềm vui, là điểm tựa, là chỗ để sẻ chia, là chốn để yêu thương, quay về. Lúc ấy người tu sĩ sẽ dễ dàng nghe tiếng gọi phía sau, tiếng gọi của tình cảm, của con tim…tìm một chốn bình yên, hạnh phúc, một người có thể sẻ chia, nâng đỡ, yêu thương. Người tu sĩ ấy sẽ dễ dàng quay lại với những gì mình đã từ bỏ xưa kia; một tình yêu riêng, một gia đình hạnh phúc.

Khi trên con đường sứ mạng gặp nhiều thành công, nhiều kết quả tốt, nhiều lời khen ngợi, nhiều ‘fan’ hâm mộ…Khi ấy tiếng gọi phía sau cũng sẽ rất rõ ràng, gọi người tu sĩ quay lại với danh vọng, cái mà người tu sĩ đã từ bỏ ngày bước theo tiếng gọi phía trước. Nó mời gọi người tu sĩ nhìn lại để thấy danh vọng làm cho người tu sĩ được nhiều người biết tới, nhiều thành công, được khen ngợi, ca tụng và có ‘giá trị’ trước mặt người ta…rồi người tu sĩ sẽ đắm chìm trong những danh vọng ảo đó mà không còn có thề lắng nghe được tiếng của Chúa đang thúc giục phải từ bỏ và tiến về phía trước theo Ngài trong ầm thầm lặng lẽ, giũ bỏ mọi ánh hào quang kia.

Và còn biết bao những tiếng gọi phía sau đang réo gọi người tu sĩ trên bước đường dâng hiến. Nếu người tu sĩ đủ mạnh mẽ, đủ bản lĩnh, đủ thanh thoát, và đủ ‘yêu’ Chúa thì họ sẽ an nhiên, nhẹ nhàng lướt qua tất cả những lời mời gọi sau lưng mình, mà thẳng tiến lên theo tiếng gọi phía trước. Khi ấy họ chỉ nghe rõ tiếng gọi phía trước mà thôi, họ không bao giờ quay lại với những tiếng gọi, tiếng thét gào phía sau lưng.

Không ai dám nói rằng mình đủ mạnh mẽ trước những tiếng gọi phía sau, vì con người yếu đuối có thể sa ngã bất cứ lúc nào, nếu mình không đủ ý thức, không đủ sức mạnh nội tâm. Những tiếng gọi phía sau không bao giờ tắt, vẫn âm ỉ mỗi ngày, mỗi giây phút khi mà người tu sĩ vẫn còn thở, tim vẫn còn đập. Những tiếng gọi ấy lúc to, lúc nhỏ, lúc gào thét tùy theo tâm trạng, cách sống, sức khỏe nội tâm của người tu sĩ.

Vì thế người tu sĩ cần phải khiêm tốn cậy dựa vào Chúa, chạy đến cùng Ngài mọi lúc, nhất là những lúc lòng dao động, những tiếng gọi sau lưng mạnh mẽ, thét gào bên tai. Hãy gieo mình vào lòng nhân từ của Ngài, xin Ngài hướng dẫn, cứu giúp. Càng gặp khó khăn, thử thách càng phải chạy đến Chúa, càng phải can đảm bước tới.

Lạy Chúa, trên con đường theo Chúa chúng con không tránh khỏi những lúc quay đầu nhìn lại, nuối tiếc, muốn bỏ cuộc quay trở lại. Xin ở bên chúng con, và nắm tay chúng con quay lại, bước tiếp con đường của Chúa. Xin Chúa thêm sức mạnh, thêm tình yêu, thêm lòng nhiệt thành vào trái tim yếu đuối của chúng con để chúng con mãi bước theo tiếng gọi phía trước, bước theo Chúa trọn cuộc đời.  

Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment