Cha yêu quý của con!

Có lẽ lúc này, Cha đang ngạc nhiên lắm khi nhận được lá thư tay của con, lá thư từ đứa con gái mà Cha đã hết mực thương yêu, và cưng chiều ngay từ tấm bé cho đến ngày hôm nay. Cha có bất ngờ không với những dòng chữ nguệch ngoạc này của con! Dường như con đang nhìn thấy, nụ cười hiền của Cha đang trêu đứa con dại. Cha biết không, vào những giây phút đặc biệt của ngày hôm nay, con muốn sau lời tạ ơn Chúa với hồng ân thánh hiến, thì những lời đầu tiên con muốn thốt ra là nói cùng Cha của con.

Cha thương mến của con! Tuy vì hoàn cảnh đại dịch đang hoành hành đất nước nhỏ bé của chúng ta, nên Cha không thể có mặt cùng con trong giờ kinh nguyện. Cha cũng không thể tận mắt nhìn con từng bước đi lên, lặp lại lời kết ước với Đấng Tình Quân, mà sau khi đã suy xét, con có đủ tự do và tình yêu, cùng ước muốn gắn kết với Ngài, để được dấn thân và phục vụ hơn nữa qua sứ vụ mà con sẽ được trao phó nơi Hội Dòng này. Thế nhưng con tin chắc rằng: Cha vẫn luôn âm thầm dõi theo con trong kinh nguyện hằng ngày của gia đình mình, cách riêng là vào ngày hôm nay phải không Cha!

Cách đây không lâu, Cha vô tình đọc một bài báo, viết về chúng con - những người con gái của Nước Trời trong đặc sủng dâng hiến, bài báo không phải là một lời ca ngợi, nhưng đó là một lời nói thật đau lòng. Bài báo ấy mang một cái tên chẳng nhẹ nhàng cho lắm: “Các Nữ Tu bày tỏ tình trạng bị bóc lột kinh tế” trong tạp chí Vatican Magazine Exposé ngày 1/3/2018. Nội dung bài báo nói về hoàn cảnh của những Nữ tu đang làm việc tại Trái Tim của Giáo Hội và nhiều nơi khác nữa, nhưng lại bị đối xử rất bất công. Họ phải phục vụ các vị chủ chăn trong những công việc nấu nướng, dọn dẹp, có khi là đi giảng, hay giúp trong các Giáo xứ với các công việc mục vụ, mà chẳng có lấy được những đồng lương tương xứng. Đọc xong bài báo, Cha đã nghĩ ngay đến chúng con, những người âm thầm chịu đựng, sống đời khiêm hạ, và phục vụ. Nơi chúng con còn mang lấy đặc tính của người phụ nữ Việt, luôn âm thầm, chịu thương chịu khó, chỉ mong cho người mình thương mến được hạnh phúc mà chẳng hé môi nửa lời về những thiệt thòi mà mình đã và đang chịu. Sau khi nghĩ về chúng con như thế, Cha đã liên lạc và cùng nói với con về vấn đề này. Lúc ấy, con đã nói với Cha rằng: “ Khi nói về lương bổng trong phục vụ có vẻ hơi lạ lẫm với chúng con và với nhiều Nữ tu khác chăng? Vì tiền lương cho việc phục vụ hầu như không có trong việc phục vụ Giáo xứ ở quê hương Việt Nam chúng ta. Hơn nữa, chúng con đi phục vụ thì chỉ tâm niệm là dùng hết khả năng và sức lực Chúa ban cho để phục vụ Giáo Hội của Chúa, chứ có khi nào nghĩ tới nhận lương từ đó đâu! Có khi một vài chị cũng nhận ra điều này và các chị đã không nói, nhưng hẳn nhiều người cũng có thể hiểu được.” Cha nghe con nói thế thì cũng chỉ biết cười trừ, thế nhưng Cha vẫn cảm thấy buồn tủi cho chúng con. Khi hằng ngày Cha nhìn thấy và biết quá rõ về tình cảnh của chúng con khi đi giúp xứ. Chúng con đã bỏ công sức và thời gian để cộng tác giúp Cha xứ dạy giáo lý, dạy đàn, tập hát, tập múa, phụ giúp công việc nhà thờ như: cắm hoa, dọn cung thánh,chuẩn bị và trang trí nhà thờ cả trong những ngày lễ lớn nơi giáo xứ,..… đó là những công việc trong phục vụ- trong sứ mạng của người nữ tu; nhưng khi chúng con không làm vừa lòng Cha xứ hay giáo dân thì bị khiển trách, kêu la chẳng tiếc xót một điều gì. Cha còn nói cho con hay, một vị Linh mục ở xứ kia, không hài lòng về cách các Nữ tu làm việc giúp cho giáo xứ, Cha ấy đã đưa tình tiết của các Nữ tu đó chia sẻ trên bục giảng, và thậm chí còn không cho các Nữ tu ấy làm việc nữa.

Cha hiền của con ơi! Con biết lòng Cha chẳng khỏi lo lắng và xót xa cho những Nữ tu như chúng con. Khi Cha nghe biết hay vô tình cách nào đó, Cha thấy và biết được những khó khăn, cũng như là những thách đố trên đường thi hành sứ vụ, phục vụ của chúng con. Con cũng biết rằng cách riêng nào đó, Cha không khỏi lo ngại cho đứa con gái của Cha, rồi đây cũng sẽ không thể tránh khỏi những tủi hờn, những đắng cay mà Cha đã thấy trước. Cha cũng không đành để con gái của Cha phải chịu những uất ức, oan khiên trong khi phục vụ cách vô vị lợi mà chẳng được tôn trọng đủ. Cha cũng chẳng nỡ để con gái của Cha rơi những giọt nước mắt, bởi do những khúc mắc mà chẳng thể nào tránh khỏi trên sứ vụ là thế. Cha ơi! Con không chối bỏ những lo ngại đó của Cha, và Cha có biết những điều đó còn chưa phải là tất cả! Cha biết không, khi nhìn về một hướng nào đó, thì những điều ấy cũng là một phần cần có trong cuộc sống của chúng con, để chúng con trưởng thành và bản lĩnh hơn trong cuộc sống và sứ vụ. Cha hãy an tâm và đừng lo lắng, bởi con gái của Cha chẳng độc hành trên những bước đường đó đâu. Con gái của Cha cũng luôn có nhiều niềm vui trong đời dâng hiến, bên chị em trong Dòng, và con gái Cha vẫn đang vui say phục vụ nơi môi trường, với những tấm lòng và những con người mà con được sai đến . Đời dâng hiến thật đẹp biết bao, khi bên cạnh con luôn có “ chàng rể Giêsu” của Cha,  Người mà luôn yêu thương con nhất đó Cha! lúc vui buồn con luôn được Người sớt chia, thế nên con gái của Cha luôn thấy an bình, và muốn sống trọn đời chung thủy quang minh, bên Người yêu thương con hơn cả lòng Cha thương con, và hơn cả chính con thương con. Con biết rằng, Cha đã dâng điều quý giá nhất của đời Cha là chính con cho Chúa, điều đó thật chẳng dễ chi phải không Cha! Và Cha chỉ mong sao con gái của Cha luôn được vui và sống hạnh phúc, như ngày nào còn ở bên Cha; Con nhớ Cha đã từng nói với con: “ khi con hạnh phúc, cũng chính là lúc Cha của con hạnh phúc nhất!” Và Cha thấy đó, những ngày tháng qua, con gái của Cha đã triển nở và hạnh phúc như thế nào trong bộ áo dòng, mà khi Cha thấy con khoác lên mình ngày con tiên khấn, Cha đã khóc vì con!

Cha mến thương của con, con yêu Cha lắm! và con cảm ơn Cha rất rất nhiều, vì tất cả mọi điều Cha đã làm cho con! Chào hôn Cha yêu quý của con!

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Comments powered by CComment