Cuộc sống của chúng ta hôm nay dường như không còn thời gian rãnh, mọi sự quay cuồn như chong chóng, cái gì cũng cần ‘tốc độ’, nếu ta không chạy kịp thì ta mất cơ hội, lỡ ‘chuyến đò’, vì thế mà dường như mỗi ngày chúng ta phải bay, phải chạy cho kịp với thời gian, với công việc…và bao nhiêu thứ khác. Mỗi ngày từ lúc mở mắt là ta bắt đầu những cuộc ‘chạy marathon’ với biết bao là công việc, chúng ta bị cuốn vào vòng xoay ấy như cái chong chóng phải quay hết công suất. Có người vất vả, quần quật từ sáng tinh mơ đến tối mịt mà vẫn chưa xong công việc, đặt lưng lên giường mà đầu vẫn còn tính toán việc này, việc kia…mắt chưa kịp nhắm thì lại phải dậy để tiếp tục cho một ngày mới đầy bận rộn.

Đa số chúng ta phải bận rộn như thế để mưu sinh, để lo miếng cơm manh áo cho gia đình, cho con cái…Nhưng cũng có những người lao vào công việc để quên đi muộn phiền cuộc sống, để quên đi nỗi cô đơn phận người…Họ cố làm bận rộn để không còn thời gian suy nghĩ, không có thời gian để buồn, để gặm nhấm nỗi cô đơn của mình…Mỗi người một lý do riêng, nhưng tất cả chúng ta đều sống chung trong một xã hội ‘bận rộn’ của hôm nay.

Là người tu sĩ sống trong một xã hội như thế, tôi cũng không tránh khỏi ảnh hưởng của nó.  Tôi cũng phải ‘bay’ phải ‘chạy’ để có thể hoàn thành sứ mạng, để có thể giúp đỡ người khác khi họ cần đến. Tôi không bận rộn để kiếm sống, nhưng tôi bận rộn để trao ban, để sẻ chia, để đến với tha nhân trong những nỗi đau khổ, cô đơn của họ. Nhưng đôi khi tôi đã quá miệt mài với công việc, với sứ mạng mà quên đi những phút giây riêng tư cho Chúa là điều quan trọng để nuôi sống đời tu và sứ mạng của tôi.

Có những ngày khi chiều tàn, màn đêm buông xuống, tôi mới nhận ra hôm nay mình quá bận rộn, không có phút giây nào cho Chúa cả. Vì tôi mãi mê chạy theo những thành công, những tiếng khen, và tôi cứ lơ lửng trên những điều đó. Càng được khen tôi càng cố gắng làm việc, bận rộn hơn nữa để tìm kiếm thành công và lời khen ngợi nhiều hơn, rồi tôi quên dần những phút giây riêng tư cho Chúa.

Là tu sĩ tôi không phải sợ những phút giây riêng tư, thầm lặng một mình, mà tôi cần phải có những phút riêng tư dành cho Chúa trong những bận rộn ấy, tôi không thể để mình bị cuốn hút vào công việc mà quên đi thời gian cho Chúa. Công việc của tôi sẽ trở nên vô nghĩa, đời tu của tôi trở nên trống rỗng nếu tôi chỉ bận rộn cho sứ mạng, cho công việc…mà quên đi ‘một chút riêng tư cho Chúa’ trong ngày sống của mình.

Những phút giây riêng tư bên Chúa, cho Chúa là chất keo, chất xúc tác, là Vitamine giúp cho tôi hăng say, can đảm và sáng tạo trong sứ mạng, trong công việc, trong tương giao…Những giây phút ấy chính là sợi dây an toàn bảo vệ đời tu của tôi, giúp tôi đủ sức vượt qua những khó khăn, thách đố trong hành trình theo Chúa của tôi.

Lạy Chúa xin cho con luôn biết hướng ánh nhìn, hướng tâm hồn, lòng trí, con tim của con lên Chúa trong những bận rộn hằng ngày của con. Xin cho con biết dành riêng ‘một chút’ trong cõi lòng giữa những lo toang cuộc đời của mình để cho sự hiện diện của Chúa luôn ở đó bên con. Và con muốn thưa lên với Chúa rằng:

“Một cõi riêng tư trong lòng con xin dành cho Chúa,

Một cõi riêng tư trong lòng con Chúa thương ngự trị.

Chúa là điểm hẹn nơi con phát xuất ra đi dấn thân cho cuộc đời cho nhân trần.

Chúa là điểm cao nơi con trở lại để sống trong ân tình nguồn vui phút an bình.”

(Một cõi riêng tư – Lm Thái Nguyên)

 

Sr Mây Trắng - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment