Biết quý Sơ vốn phận nữ nhi “ liễu yếu đào tơ”, nên khi trong nhà quý Sơ có việc nặng nhọc chi mà Ông Tư biết được, hay khi quý Sơ lên tiếng nhờ, là dù cho việc nhà có bận cách mấy, Ông Tư cũng xếp lại để đó, đến giúp quý Sơ trước đã. Đôi khi Ông Tư phát quang giúp quý Sơ, liền cả mấy ngày dưới cái nắng hè oi bức; ấy thế mà, khi quý Sơ có chút quà biếu tặng, Ông Tư chẳng bao giờ nhận, và còn cấm không cho con cháu nhận. Bởi Ông Tư cho rằng: quý Sơ sống nghèo và hy sinh nhiều để phục vụ xóm đạo, Ông Tư chỉ góp chút sức mọn giúp đỡ, đâu đáng chi so với quý Sơ mà nhận quà với bổng. Tấm lòng của Ông Tư cùng bà con nơi đây, đã không ít lần làm chị em trong cộng đoàn, được chút an ủi và có thêm niềm vui  trên đường sứ vụ. Ân tình của Ông Tư với cộng đoàn là thế, nên khi hay tin Ông Tư không may bị tai nạn, thì chị em trong cộng đoàn cùng nhau đến thăm hỏi. Tới nơi, thấy điện trong nhà và ngoài sân sáng trưng, cửa nhà thì mở toang, âm lượng tivi thì được bật hết sức lớn mà không thấy một ai. Đứng ngoài đợi và gọi mãi, thì mới thấy bé gái con Ông Tư trạc 14-15 tuổi trong nhà đi ra.

  • Dạ, con chào quý Sơ!
  • Chào con gái! Nghe tin Ba con bị tai nạn, nên mấy Sơ đến hỏi thăm. Ba con đâu rồi?
  • Dạ Má và các anh chị con đưa Ba vào bệnh viện rồi.
  • Ba con bị sao? Có nặng lắm không con?
  • Dạ hồi chiều Ba con mé nhánh bạch đằng dưới sông, không biết sao mà cành cây nó rớt, cái Ba con bị rớt theo rồi bất tỉnh luôn. Nãy giờ Má đưa Ba vào bệnh viện mà con cũng chưa có tin gì thêm nữa.
  • Giờ trời tối như vậy mà con ở nhà một mình sao?
  • Dạ!
  • Sao con bật điện sáng và mở tivi lớn quá vậy?
  • Dạ con sợ!
  • Con sợ cái gì?
  • Dạ con sợ……. ma!
  • Thế ma-sơ con có sợ không?
  • Dạ ma-sơ dễ thương thì làm sao con sợ được, con còn thích làm ma-sơ nữa ấy chứ!
  • Lanh quá đi cô nương, thích ma-sơ vậy thì tối nay lên nhà ngủ với mấy sơ nha! Chớ tối con ở nhà một mình không nên, để sơ gọi điện báo cho Má con biết, con ngủ nhà Sơ để Má an tâm ngen!
  • Dạ, được vậy con mừng hết lớn luôn!
  • Thôi đi cô nương, hết lớn sao làm ma-sơ được, vào nhà tắt đèn, tivi, rồi khoá cửa lại đi theo mấy sơ luôn nè!
  • À há, giờ thì con biết rồi, để hết sợ ma thì con sẽ làm ma, mà ma dễ thương là ma-sơ phải không sơ?
  • Ờ thì………..đến khi con làm ma-sơ thì khắc biết, còn giờ thì mình đi nha con gái! một sơ cùng đi vừa trả lời vừa nhìn chị em mình cười khúc khích. 

Ở nhà một mình nhất là vào đêm tối, dễ khiến người ta rơi vào tâm trạng sợ: sợ trộm cắp, sợ những chuyện bất trắc,…..và sợ ma. Tâm trạng sợ mọi điều, và sợ ma vào trời tối như thế khá là phổ biến. Ngay đến các Tông đồ của Chúa Giêsu khi xưa, cũng đã có những lần sợ như vậy. Kinh Thánh kể, sau khi Chúa Giêsu hoá bánh ra nhiều lần thứ nhất, Người bảo các Tông Đồ xuống thuyền vượt biển hồ sang thành Caphanaum, khi thuyền các ông ra xa bờ và trời tối mịt, lại bị sóng đánh vì ngược gió. Đúng lúc ấy, Chúa Giêsu đi trên mặt nước đến với họ. Chưa nhận ra Thầy mình, nên các Tông Đồ hoảng hốt và la lên: Ma đấy! Và Đức Giêsu phải trấn an họ: “Cứ an tâm, chính Thầy đây, đừng sợ!” ( Mt 14, 22-26) Sau khi sống lại từ cõi chết, có lần Chúa Giêsu hiện ra với các ông, nhưng khi thấy Người thì “Các ông kinh hồn bạt vía, tưởng là thấy ma”.(Lc 24,37)

Ngoài thứ ma, Ma Quỷ, khiến nhiều người sợ, thì vẫn còn tồn tại những “bóng ma” khác, đang ám ảnh và làm khiếp đảm nhiều người. Đó là: bóng ma của dịch bệnh, bóng ma của nghèo đói, bóng ma của cô đơn, bóng ma của thất bại, bóng ma của những tai ương, bóng ma của sự ngờ vực, bóng ma của tuổi già, bóng ma của bệnh tật,…….và nhất là bóng ma của sự chết.

Mang thân phận con người như chúng ta ngoại trừ tội lỗi, thế nên Đức Giêsu hiểu rõ nỗi sợ hãi của mỗi người chúng ta hơn bất cứ ai khác. Bởi thế, trước những lo lắng, sợ hãi về của ăn và áo mặc, Chúa nói: “ Vì thế, anh em đừng lo lắng và tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó dân ngoại đều tìm kiếm. Cha anh em trên trời, thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy lo tìm kiếm nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ ban thêm cho.”(Mt 6,25-34) Ngay cả trước những bách hại và cái chết, Chúa Giêsu cũng khích lệ chúng ta: “ Anh em đừng sợ những kẻ giết được thân xác mà không giết được linh hồn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.”(Mt10,28)

Lạy Chúa, đã rất nhiều lần khi đứng trước những lo âu trong cuộc sống, Người đã luôn cạnh bên động viên và dạy chúng con “đừng sợ!”, xin nâng đỡ chúng con bằng ơn thánh của Chúa, để chúng con thoát khỏi mọi sợ hãi và tội lỗi, nhờ đó chúng con được an vui trong việc phụng thờ Chúa, cùng biết đem niềm vui và bình an đến với anh chị em con.

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment