Chạy xe gần đến ngã tư, bỗng thấy kim xăng đã nằm dưới vạch đỏ, thế là chị ghé vào trạm xăng:

- Em đổ cho chị 50 ngàn xăng.

- Chị đổ xăng 95 hay 92.

- Chị đổ xăng 95.

- Cảm ơn em nha! Va trả tiền chị va nói.

- Chị nói gì?

- Cảm ơn em!

Người thanh niên phục vụ ở cây xăng nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên mà không nói gì thêm nữa. Tại sao khi nghe lời cảm ơn, chàng thanh niên kia lại nhìn chị với ánh mắt ngạc nhiên là thế! Nghĩ vậy rồi chị chạy tiếp, trên đường hôm ấy, chị có dịp chạy ngang qua nhà một người bạn khá thân, và tiện dịp nên chị ghé vào thăm. Lâu ngày bạn bè gặp lại, nên gia đình người bạn tha thiết mời chị ở lại dùng cơm, để như thêm thời gian cho những câu chuyện dài, giữa những người bạn thân lâu ngày gặp lại. Ngồi vào bàn cơm với gia đình người bạn, bữa cơm nhà quê thật đơn giản: một tô canh, một đĩa rau xào, một chén nước chấm, một ơ cá kho, có lẽ vì đói và cũng vì cách nêm nếm khác, nên chị buột miệng:

  • V Thành nấu ăn ngon thật!
  • Đấy nhé, chị ấy mi ăn một ba mà đã khen em nấu ăn ngon, em nấu cho anh ăn gần 6 năm nay, mà chưa một lần anh khen. Vợ Thành va nói va nhìn trách yêu chồng.
  • Vậy ch bao nhiêu lần anh đưa tiền cho em đi ch và mua sắm, đã mấy lần em cảm ơn anh!? Thành va cười va “phản đòn” v là thế.

“ Cảm ơn”, chỉ có hai từ mà sao chúng ta lại ít được nghe là thế, và chúng ta cũng ít nói với nhau đến thế. Thường thì ai cũng thích được khen tặng, nhất là khi hoàn tất công việc với nhiều cố gắng; dẫu đôi lúc phải nhìn nhận rằng, lời cảm ơn chẳng đem lại thêm gì cho chúng ta, nhưng thú thật mà nói thì ai cũng đều muốn nghe, nhất là khi ta giúp đỡ ai làm việc gì đó. Thích được nghe lời khen và những lời tương tự là thế, nhưng chúng ta lại rất tiết kiệm những lời dễ nói như vậy. Với anh chị em đã thế, với Thiên Chúa chúng ta càng rất ít dâng lên Người lời chúc tụng, ngợi khen và tạ ơn. Đang khi đó:

  • Mẹ Maria sau khi được sứ thần truyền tin, Mẹ đã cất lời tạ ơn Thiên Chúa: “ Linh hồn tôi ngi khen Đc Chúa, thần trí tôi hn h vui mng vì Thiên Chúa, Đấng cu độ tôi.” ( Lc 1, 46-47)
  • Ông Dacaria cũng đã cất lời chúc tụng Đức Chúa vì chứng kiến những điều Người đã làm: “ Chúc tụng Đc Chúa là Thiên Chúa Ít-ra-en, đã viếng thăm cu chuộc dân ngườ” (Benedictus)
  • Tác giả thánh vịnh 91 (92) còn diễn tả cho ta thấy, niềm hứng khởi khi được tạ ơn, và hát mừng danh thánh Chúa, mà chúng ta vẫn hay đọc cùng nhau, vào giờ kinh sáng thứ bảy tuần IV: “ Thú vị thay được tạ ơn Chúa, được mng hát Danh Ngài, lạy Đấng tối cao, được tuyên xưng tình thương của Ngài t buổi sm, và lòng thành tín của Người suốt canh khuya, hoà điệu sắt cầm gieo trầm bổng, nhè nhẹ vấn vương khúc tỳ bà!
  • Chính Đức Giêsu cũng nhiều lần dâng lời tạ ơn Chúa Cha, trong suốt những tháng ngày Người vâng phục thánh ý Cha cách trọn, khi còn tại thế với kiếp phàm nhân. Điều ấy, được các thánh sử ghi chép chi tiết và rõ ràng trong các sách Tin Mừ Đồng thời, khi khởi đầu lời kinh tiền tụng đọc trong mỗi Thánh lễ, Giáo hội luôn mời gọi: “ Hãy tạ ơn Chúa là Chúa chúng ta”. Và mỗi lời kinh tiền tụng như là một khúc ca, vang lên tâm tình tạ ơn, chúc tụng, ngợi khen Thiên Chúa.

Lạy Chúa, chúng con xin hiệp cùng các thần thánh trên trời, với cùng Con Một Cha, để dâng lên Thiên Chúa Cha muôn lời tạ ơn, vì biết bao hồng ân mà chúng con đã lãnh nhận, và xin giúp chúng con luôn biết dâng lời chúc tụng tạ ơn Cha. Xin giúp chúng con luôn biết nói lời khen ngợi và bày tỏ lòng biết ơn, với hết mọi anh chị em chung sống cùng chúng con.

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment