Trong dịp tĩnh tâm năm nay tại nhà mẹ Portieux, những lần đi dạo ra đất thánh, tôi tình cờ gặp được em. Có người  gọi emMaguerite”, người khác thì nói là “Bouton d’Or” (tạm dịch là: Cúc Áo Vàng), riêng tôi thích gọi em“hoa Cúc Vàng”. Màu sắc của em khiến tôi bị thu hút, tò mò và thế là tôi quyết định tiến gần đến em. Càng tiến đến gần, tôi càng bị em cuốn hút không chỉ bởi màu sắc rực rỡ nhưng là sự mộc mạc, bé nhỏ, mảnh khảnh và đầy sức sống của em. Điều khiến tôi ngạc nhiên hơn hết là tại sao em có thể sống một cách mạnh mẽ trên những viên sỏi bé nhỏ ấy? Có ai đó đã đem em đến đây ư? Chắc là không, bởi vì không ai dại lại đi trồng hoa trên sỏi đá cả. Nhưng nếu không có đất, không có cát và không có nước thì làm sao em có thể sống và có màu sắc rực rỡ như thế? Có lẽ một cơn gió vô tình nào đó đã đưa em đến đây chăng? Có thể lắm chứ? Sự tò mò khiến tôi muốn khám phá về em. Trước hết, tôi muốn biết làm sao em có thể sống được? Với một chút kiến thức có được về nông nghiệp đã khiến tôi khẳng định rằng chắc chắn dưới lớp sỏi khô cằn ấy có chút cát hay chút đất chăng! Để củng cố cho chắc chắn cái suy nghĩ logic của mình, tôi bắt đầu tiến đến nhẹ nhàng gỡ một ít viên sỏi xung quanh em lên, tôi không dám dỡ hết tất cả những viên sỏi lên vì sợ làm em bị bật gốc. Nhưng thật bất ngờ, ôi Chúa ơi! Cái gì trước mặt tôi đây! Không hề có một hạt cát hay tí đất nào mà chỉ toàn là những viên sỏi thôi. Sau một ít giây phút ngỡ ngàng, tôi nhẹ nhàng đặt lại những viên sỏi vào vị trí cũ. Cũng trong lúc ấy, tôi phát hiện ra trên những viên sỏi nhỏ bé ấy còn đọng lại một chút rong rêu có lẽ do sương hay một cơn mưa vô tình nào đó đọng lại. Tôi dần dần tìm được câu trả lời cho chính mình, thì ra em sống bằng một chút rong ấy. Tôi có vẻ như hài lòng với những lý luận của mình và tôi tạm biệt em để trở về với giờ tĩnh tâm của mình.

Những ngày tĩnh tâm kết thúc, không hiểu tại sao hình ảnh của em cứ ở trong tâm trí của tôi kể cả trong những giờ cầu nguyện sau đó. Vì thế, tôi quyết định trở lại tìm em. Trên đường đi, trong đầu tôi cứ nghĩ chắc là em đã chết, vì dưới cái nắng của mùa hè như thế em không thể nào sống nổi. Nhưng điều không ngờ đã xảy ra, không những em vẫn sống tươi tốt mà còn màu sắc còn đẹp hơn cả lần đầu tôi gặp.

Gặp em là một sự tình cờ, nhưng trong sự quan phòng của Thiên Chúa thì không có gì là tình cờ cả. Mọi sự đều là sự sắp xếp hài hòa của Thiên Chúa. Điều quan trọng là tôi có đủ đức tin để có thể nhận ra sự hiện diện quan phòng của Thiên Chúa trong cuộc sống hằng ngày của tôi hay không? Tôi vẫn thường nghĩ rằng Thiên Chúa hiện diện trong những điều vĩ đại, to lớn. Điều đó không sai nhưng có lẽ chưa đủ, bởi Ngài cũng hiện diện trong những điều tầm thường và bé nhỏ. Ngài hiện diện trong những người tài giỏi, học thức nhưng đồng thời Ngài cũng ở trong những người nghèo khổ, thấp cổ bé miệng. Ngài hiện diện trong tất cả nơi con người và trong thiên nhiên. Con người thường đánh giá người khác qua dáng vẻ, phong độ bên ngoài nhưng Thiên Chúa thì lại nhìn thấy bên trong, mà cái bên trong thì con người không ai có khả năng nhìn thấy. Cũng như tôi, tôi cho rằng em không thể sống nếu không có đất, cát hay nước được, trong khi đó em sống bằng một chút rong rêu nhỏ bé ấy.

Việc gặp em cho tôi nhận ra rằng: cuộc sống chung quanh chúng ta không bao giờ vắng bóng những khó khăn và thử thách. Cho dù cuộc sống đó có khắc nghiệt đến đâu đi nữa cũng không thể phá đổ hay giết chết được nghị lực và sức mạnh nội tâm của mỗi người chúng ta. Sức mạnh ấy chính là niềm tin vào Thiên Chúa là Cha luôn yêu thương, quan phòng và đồng hành cùng chúng ta trên mọi nẻo đường. Trong từng khoảng khắc khó khăn hay trong mọi đau khổ của chúng ta luôn luôn có hình bóng của Chúa: “Nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em…” (Mt.6,30-31). Trải qua những kinh nghiệm của bản thân cho tôi niềm xác tín rằng: Thiên Chúa luôn luôn hiện diện, Ngài không bao giờ vắng mặt trong cuộc đời của mỗi chúng ta, có chăng là do tôi nghĩ rằng Ngài vắng mặt. Đau khổ dễ khiến chúng ta có cái cớ để than trách Thiên Chúa, dễ khiến chúng ta đánh mất niềm tin và hay đỗ lỗi cho Thiên Chúa là tại sao Ngài im lặng? Tại sao Ngài phạt dân của Ngài? Tại sao một Thiên Chúa nhân từ mà lại nhắm mắt làm ngơ trước cơn đại dịch... Chúng ta cần nhớ rằng: “Đối với Thiên Chúa đau khổ không phải là đồng minh nhưng là đối thủ”[1]

Hình ảnh của loài hoa bé nhỏ ấy nhắc tôi nhớ đến lời của Thánh nữ Têresa Hài Đồng Giêsu: “Tất cả là hồng ân”. Hồng ân không chỉ có ở trong những điều may mắn  là niềm vui, là hạnh phúc nhưng còn tồn tại trong chính đau khổ. Có thể vài ngày nữa em sẽ không còn tồn tại bởi quy luật của thiên nhiên, nhưng ít ra những nỗ lực sinh tồn và khoe sắc của em khiến tôi thấy được sức mạnh nội lực nơi em. Và điều quan trọng hơn hết là cho tôi thêm vững tin vào Thiên Chúa, một Thiên Chúa quan phòng và luôn ở cùng dân của Ngài.  Có thể những viên sỏi xung quanh em đôi lúc khiến em đau và nóng rát bởi ánh nắng  mặt trời nhưng cũng có thể chính nhờ những viên sỏi khô cằn ấy lại là điểm tựa cho em thêm vững chắc, thêm ý chí để vươn lên, để tồn tại “Trong tình Chúa Quan phòng, không có gì vô nghĩa chẳng có gì hư hao”.[2]

Cám ơn em loài hoa cúc nhỏ đã cho tôi có thêm một kinh nghiệm thiêng liêng về một Thiên Chúa quan phòng ẩn thân trong những điều bé nhỏ tầm thường. Qua em, tôi chợt nghĩ cơn đại dịch COVID này là cơ hội cho chúng ta xác tín mạnh mẽ hơn niềm tin của mình vào Thiên Chúa, là cơ hội để cho chúng ta lượng giá lại niềm tin của chúng ta, là thời gian để tôi sống gắn bó với Chúa hơn, để xác tín hơn rằng: “Đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được” ( Lc.1,37).

 

Soeur Marie Hồng Tuyết - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

 

[1] Xavier THÉVENOT, Souffrance, bonheur, éthique, Mullouse, Savator, 1990, p.31

[2] Bài hát ‘Trong Tình Chúa Quan Phòng’ - Phanxico

Comments powered by CComment