Chị nữ tu chỉ mới vừa đôi mươi tuổi, chị được gởi đến phục vụ tại một giáo điểm truyền giáo. Không biết nơi Chị có gì hấp dẫn mà khi Chị về đấy mới hơn tháng, thế mà một thanh niên đã “ liều mạng” tìm cách gặp riêng và ngỏ lời với Chị.

- Em theo anh về, anh sẽ mua cho em nhiều bộ đầm đẹp hơn chiếc áo dòng em vẫn mặc. Về với anh, anh sẽ cho em những đứa con thật dễ thương để em bồng ẵm và chăm sóc. Ở lại đây làm gì, để phải chăm sóc và dạy dỗ những đứa trẻ không phải con của mình, để phải lau dọn nhà cửa chẳng phải của mình.

- Anh có biết , để được mặc chiếc áo dòng này, tôi đã phải chấp nhận bao hy sinh và đã chảy bao nhiêu nước mắt không?

Nói xong Chị nữ tu vội quay lưng trở về cộng đoàn, nơi có tình chị em của những người cùng nhau chia sẻ ước nguyện sống trọn đời hiến dâng.

Cớ sao chàng thanh niên kia thương chị nữ tu đó? Vì tiếng nói nhẹ nhàng, vì dáng đi, vì giọng hát, vì chị nói chuyện có duyên, hay vì nét mặt lộ ra sự thánh thiện và bình an từ lòng chị? Chúng ta không thể biết rõ. Nhưng ai cũng biết chắc một điều là, khi đề nghị một người đã xuất gia bước vào tu viện, để người ấy xuất tu trở về với cuộc sống gia đình, đó quả thật là một đề nghị chẳng hay, và là cám dỗ cho người tu sĩ của Chúa. Điều đó trở nên một gương xấu cho người khác, xúi giục người khác làm chuyện xấu còn là một thứ tội ác. Với những người đó, Chúa Giêsu đã nói dứt khoác: “ không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã, nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.”(Lc 17, 1-2) Bởi thế, đừng bao giờ để lời nói, việc làm hay cách sống của chúng ta trở nên “ cơn cám dỗ” cho người khác.

Chị nữ tu đã nhanh chóng và quyết liệt chối từ lời tỏ tình dễ thương, chị thật can đảm. Nhưng biết đâu lại có lúc nào đó, lúc chị cảm thấy cô đơn giữa những chị em, lúc chị bị hiểu lầm, lúc đau yếu hay khi về già, chuyện xưa ấy trở về trong ký ức, và một chút hối tiếc chợt đến……

Ở đâu cũng có cám dỗ, môi trường sống của chúng ta đầy dẫy những cám dỗ và gương xấu, nên mỗi người đều phải đối diện với những cám dỗ . Cám dỗ mới chỉ là những gợi ý, chọn làm hay không làm những điều ấy là quyết định riêng của mỗi người, và dĩ nhiên, chúng ta phải chịu trách nhiệm về chon lựa và hành động của mình.

Cuộc chiến giữa thiện và ác, tốt và xấu diễn ra không ở đâu xa, nó diễn ra không ngừng ở mọi nơi, trong mọi lúc, và ngay trong lòng của mỗi người. Thường thì ai cũng muốn chọn điều tốt, muốn làm điều thiện, nhưng vẻ ngọt ngào và hấp dẫn của cái xấu cùng sự ác, vẫn có sức hấp dẫn và lôi cuốn của nó. Đã vậy, do hậu quả của tội nguyên tổ, lòng mỗi người còn dễ nghiêng chiều theo sự dữ. Thánh Phaolô như đã nói lên thay cho chúng ta : “ Sự thiện tôi muốn, thì tôi không làm, nhưng sự ác tôi không muốn, tôi lại cứ làm.” (Rm 7,19)

Tuy thế, chúng ta vẫn có Chúa là bạn luôn đồng hành, là Đấng luôn nâng đỡ sự yếu hèn của chúng ta. Chúa Giêsu đã dạy chúng ta cầu xin: “ Xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” ( Mt 6,13) Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta chiến đấu và chiến thắng những cám dỗ; chẳng những thế mà khi chúng ta lỡ vấp ngã, yếu đuối, Chúa còn thương tha thứ cho chúng ta nếu thật lòng thống hối, ăn năn : “ Nên dầu chúng ta đã chết vì sa ngã, Người cũng đã cho chúng ta được sống với Đức Kitô. Chính do ân sủng mà chúng ta được cứu độ.” (Ep 2,5)

Lạy Chúa, xin giúp con đừng bao giờ nên duyên cớ vấp phạm cho anh chị em con. Xin giải thoát con khỏi mọi sự dữ ở mọi nơi và trong mọi lúc. Khi con có yếu đuối và lầm lỗi, xin dạy con biết thống hối, ăn năn, cùng nguyện cầu Chúa rộng lòng tha thứ cho đứa con khờ.

Sr Nhật Hạ - Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment