Bạn thân mến! có bao giờ chúng ta đã rơi vào những hoàn cảnh hết sức khó khăn hoặc thất bại trong cuộc sống không? và những khó khăn, thất bại ấy có từng làm chúng ta đau khổ và tuyệt vọng không? Vào những lúc như thế bạn đã làm gì? Bạn kêu cứu với ai? Bạn có được giúp đỡ không? Hay thay vào đó là những lời khiếm nhã chê cười,…Cho dù mọi người có thể giúp bạn, đồng cảm với bạn  nhưng cũng không thể nào giúp bạn giải quyết vấn đề của bạn ngay lúc ấy. Bạn thân mến! bạn đừng thất vọng vì bạn vẫn còn có Thiên Chúa, chỗ dựa duy nhất của chúng ta, Người luôn lắng nghe và hiểu được nỗi lòng của bạn, Người sẽ giải cứu và chữa lành khi chúng ta đặt hết niềm tin tưởng nơi Người. Với ý tưởng đó, xin chia sẻ cùng bạn đọc câu chuyện: “Người dưới hố” của tác giả Quote (trích trong tập sách Dụ Ngôn Đời Thường của tác giả Rev Frank Mihalie SVD), nếu không may bạn bị rơi xuống dưới hố nghiệt ngã của cuộc đời, bạn đừng quên nhớ đến Chúa để cầu xin Người giải cứu nhé! 

"Một người đang đi, bất ngờ anh ta rơi xuống hố sâu không làm sao leo lên được. Vì vậy anh ta gào lên kêu cứu.

Một vị giáo sư đi ngang qua thấy thế. Ông nhìn xuống hố và quở con người kém may mắn: “Sao lại ngốc nghếch để phải rơi xuống hố vậy? Cậu nên cẩn thận hơn mới đúng. Hễ lên được thì lần sau liệu mà đi cho đàng hoàng đấy.” Nói xong ông bỏ đi.

Kế đó, một thầy dòng thánh thiện đi ngang. Thầy nhìn xuống hố bảo người ấy: “Tôi sẽ cúi xuống hết sức có thể, còn anh cũng hãy với lên hết cỡ. Nếu nắm được tay anh thì tôi sẽ kéo anh lên.”

Thế là họ đã thử, nhưng vô hiệu. Cái hố sâu quá. Vì vậy thầy dòng nói lời xin lỗi và để mặc cho số phận của người kia.

Lúc này Chúa đến, Ngài thấy vấn đề của anh ta, và không hỏi câu nào, Ngài nhảy luôn xuống hố. Sau đó, Ngài để cho người kia leo lên vai mình, thậm chí cả trên tay…rồi đẩy anh ta lên.

Tình trạng của mỗi chúng ta là như thế đấy."  

Bạn thân mến! đặt trường hợp bạn là người bị rơi xuống hố, và vị giáo sư thay vì đồng cảm với tình cảnh của bạn thì ông lại quở trách, lúc ấy bạn đã có những cảm xúc nào? Buồn, tức giận, nói trả đũa lại hay bạn tự nhủ: “ông ấy nói đúng mà, là do mình không cẩn thận thôi”,… và có nhiều suy nghĩ tự vấn đến với bạn. Còn khi bạn được nhận sự giúp đỡ của Thầy dòng thì sao? Bạn vui, bạn được an ủi vì còn có người quan tâm và giúp đỡ. Nhưng bạn ơi, con người luôn hữu hạn, họ cảm được tình cảnh đau khổ của bạn, chia sẻ và giúp đỡ bạn nhưng không thể nào cùng bạn vượt qua vấn nạn mà bạn đang gặp phải. Tôi cũng như bạn thôi, cũng đã từng bị rơi xuống hố thử thách của cuộc đời, cổ nhân thường nói: “Họa vô đơn chí”- nghĩa là: trong một thời điểm nào đó, bạn có thể gặp nhiều tai họa khác nhau. Nhưng không có nghĩa là nó khiến  bạn cảm thấy sợ và tránh né. Biết chắc rằng những tai họa không bao giờ đến một mình, bạn sẽ luôn trong tâm thế chủ động và sẵn sàng đón nhận những điều khó khăn đó. Việc khó khăn đầu tiên, tiếp tục lạc quan vượt qua và chuẩn bị tinh thần, ý chí cho những lần vấp ngã tiếp theo  sẽ giúp bạn trưởng thành hơn. Chỉ cần bạn luôn lạc quan, biết chấp nhận và đối mặt với khó khăn thì sẽ không có điều gì làm bạn lo sợ và chán nản nữa.

Nhưng bạn cũng đừng quên, Chúa mới là Đấng cứu giúp bạn trong mọi hoàn cảnh của cuộc sống, Chúa chỉ cần bạn tín thác vào Người và cộng tác vào ơn của Người như lời Thánh Phaolo nói: “Ơn Ta đủ cho con” (2Cr 12, 9).

Bạn mến! dù bạn là ai, bạn có may mắn thế nào nào đi nữa, thì ít nhất một lần, bạn đã kinh qua khó khăn, thử thách trong cuộc sống. Mến chúc bạn luôn Bình Tâm trước những nghịch cảnh và luôn vững tin vào tình yêu Thiên Chúa đã, đang và sẽ thực hiện trên cuộc đời bạn trong từng giây phút. 

Sr Một Chút- Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ 

Comments powered by CComment