Con nhìn thấy đôi chân đon đả nhanh nhẩu của Mẹ, con nhìn thấy sự nhạy bén của Mẹ.

Mẹ mới nhận lời Sứ Thần mang thai Con Thiên Chúa, Mẹ không quản ngại ra khỏi sự ấm êm của gia đình, của sự chăm sóc nâng niu khi người phụ nữ mang thai con đầu lòng, Mẹ cũng không sợ cảnh ốm nghén trong ba tháng đầu thai kỳ, và giai đoạn này nếu không cẩn thận rất dễ sẩy thai. Không rõ Mẹ lên đường cùng với ai, nhưng Mẹ đã không sợ, cứ đi theo tiếng con tim mách bảo là chị họ của mình đang cần mình...

Suy niệm cách lên đường phục vụ của Đức Maria,  tôi đang công tác trong bệnh viện, hơn nữa lại rất cảm phục và yêu mến Mẹ, hiện tại công việc của tôi cũng phảng phất lại hình bóng của Mẹ, tôi đang công tác tại khoa có phòng săn sóc những bệnh nhân nặng. Tôi nhớ lại hình ảnh những đôi chân nhanh nhẹn, những bàn tay làm việc thoăn thoắt liên lỉ, những khuôn mặt với ánh mắt mong chờ hy vọng của đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng trong các kíp trực khi có bệnh nhân trở nặng cần cấp cứu. Khi sự sống của bệnh nhân như ngàn cân treo sợi tóc, chúng tôi những người trực tiếp cứu chữa họ, lúc đó không ngại khó, không ngại khổ, không sợ lây nhiễm, nhưng với mục tiêu và nỗ lực mọi phương pháp để mong cho bệnh nhân có hơi thở, có mạch tim trở lại.

Người Nữ tu lúc đó ngoài việc cùng phụ cấp cứu bệnh nhân, tay làm nhưng lòng thầm thỉ nài xin Chúa cứu họ, cho họ có tim trở lại. Nổ lực của chúng tôi đã cứu sống rất nhiều bệnh nhân, có khi  nổ lực đó bệnh nhân chỉ sống thêm được vài giờ, hay một ngày, hai ngày dù phải hoàn toàn lệ thuộc vào thuốc men và máy móc, nhưng chúng tôi cũng rất vui. Vì người Việt Nam mình đa phần đều không muốn người thân mình mất trong Bệnh viện, cố gắng để đem được hơi thở về tới nhà, nhưng điều quan trọng hơn cả là giải thích cho thân nhân họ, để họ bớt sốc và đón nhận dễ dàng hơn.

-Mẹ Maria đã đem niềm vui lớn đến cho hai vợ chồng chị Elisabeth, thì vai trò của người Nữ tu cùng đồng nghiệp đem niềm vui qua cung cách phục vụ chăm sóc bệnh nhân, kể cả những bệnh nhân không có đạo, còn những bệnh nhân và người nhà có đạo thì khỏi phải nói họ vui biết là dường nào, nào là nhờ Sơ mời cha giải tội, cho Rước Chúa, mời Cha xức dầu những bệnh nhân nặng.

-Mùa Covid các Cha không thể nào vào Bệnh viện để xức dầu hay giải tội cho những bệnh nhân nặng có nguy cơ tử vong. Nữ tu chăm sóc quan sát người nhà họ, nếu biết họ có đạo thì giúp họ dọn mình ăn năn tội cách trọn, chuẩn bị cho họ, nếu không may họ mất thì báo cho gia đình họ để họ  đỡ áy náy.

Chia sẻ câu chuyện cảm động,  khi  tôi giúp đỡ tận tình một bệnh nhân trẻ không may nhiễm căn bệnh thế kỷ. Em bị nhiễm nhưng không hay biết, em bị nhiễm trùng cơ hội nên diễn tiến bệnh rất nặng, Bác sĩ phải dùng máy trợ thở và thuốc an thần giúp em ngủ, một thời gian em cũng qua cơn nguy kịch, ngày em nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy dưới lưng em là cả một tấm drap rất dơ, tôi gọi hỗ trợ từ đồng nghiệp phụ 1 tay giúp em nó với, tội nghiệp còn trẻ quá, còn vợ còn con, em nghe và nhắc câu đó hoài, em thấy được tình thương của Bác sĩ và Điều dưỡng trong khoa đã tận tình cứu chữa em... khi em được ra phòng ngoài, em được BS giải thích là em bị căn bệnh thế kỷ nên rất sốc, em buông bỏ tất cả, em mặc cảm tự ti và có lúc em nghĩ tới điều xấu nhất. Sơ kể cho em nghe các Bác sĩ đã rất nổ lực để cứu chữa em, động viên em rất nhiều... một vài ngày sau em lấy lại được sự bình an và đón nhận bệnh tật, cùng cộng tác để chữa trị. Rồi em được xuất viện trở lại mạnh khỏe như người bình thường, em thường xuyên gọi điện nhắn tin cảm ơn Sơ rất nhiều, vì nhờ  lời Sơ động viên và  giải thích đó là sự cố gắng của tập thể khoa ...mà em vượt qua,em sẽ sớm đến Nhà dòng thăm Sơ và trở lại Bệnh việc cảm ơn mọi người.

Những ngày này Sài Gòn con số những người bị nhiễm tăng lên cấp số nhân một cách chóng mặt. Các bệnh viện dã chiến được lập ra cấp tốc để kịp thời cứu chữa bệnh nhân. Tôi nhận thấy sự chỉ đạo hỏa tốc của Sở y tế và quý cấp chính quyền điều động nhân sự để chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, máy thở, thuốc men...

Và trên hết là đoàn đoàn lớp lớp các Bác sĩ, điều dưỡng mau mắn vội vã lên đường công tác để chăm sóc cứu chữa bệnh nhân theo tiếng gọi của Sở y tế đến các bệnh viện dã chiến- đến các khu cách ly, đi lấy mẫu cộng đồng, đi chích vaccin, còn những ai còn ở lại thì gánh vác và chia sẻ công việc thay cho đồng nghiệp... tất cả chúng tôi đều mong cho mọi người được bình an mạnh khỏe- nụ cười niềm vui sớm trở lại với thành phố và quê hương Việt Nam dấu yêu.

Để đáp lại tiếng kêu gọi của Tòa Giám Mục TPHCM  kết hợp với Sở y tế chung tay dập dịch: rất nhiều Tu sĩ nam nữ, các Sơ, các Thầy đã vội vã lên đường phục vụ chăm sóc bệnh nhân tại Bệnh viện dã chiến, trong cộng đoàn tôi có 4 chị em cùng tham gia công việc nguy hiểm và ý nghĩa này.

Sài Gòn thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16.  Sài gòn giãn cách mọi thứ trở nên khó khăn hơn, nhiều người thất nghiệp: công nhân, xe ôm, những người buôn bán hàng rong, bán vé số, lượm ve chai, những người tật nguyền neo đơn..., rồi con số đông bị đi cách ly, bị phong tỏa... có những người  đã bị đói vì thiếu nhu yếu phẩm, những thứ cần thiết nhất để sống.

Qua truyền thông tôi nhận thấy bao tấm lòng quảng đại, những đôi bàn tay vội vã lên đường, mở rộng trái tim sẻ chia cả tinh thần lẫn vật chất đáp lại tiếng kêu gọi góp quỹ chích Vaccin, đáp lại lời kêu gọi của Đức Cha Nguyễn Chí Linh để hỗ trợ cứu trợ Sài Gòn trong cơn khẩn cấp vì thiếu thốn nhu yếu phẩm. Những hình ảnh thật cảm động của những bữa cơm nhân ái, siêu thị 0 đồng, ATM lướt ống, rau củ quả Đà lạt, cá, nước mắm Phan thiết, Trứng miền tây, nông sản của buôn làng của những anh em dân tộc thiểu số Ban mê thuột, những tấn cá từ Miền Trung ruột thịt, những đoàn xe cứu trợ từ Vinh vào... nhiều lắm và cũng thương lắm Sài Gòn ơi. Chưa bao giờ tôi cảm nghiệm tình thương và sự sẻ chia như trong lúc này.

Cảm ơn những tấm lòng- tất cả đều phảng phất hình dáng của Đức Maria vội vã lên đường để sẻ chia, để phục vụ và để yêu thương.

 Cảm ơn Mẹ Maria là mẫu gương phục vụ, xin Mẹ thương cầu bầu cùng Chúa thương đến những cố gắng của chúng con và giơ tay dập tan dịch bệnh.

THƯƠNG LẮM SÀI GÒN ƠI

Sr Marie - Thérèse Mai Thương - TD Cù Lao Giêng 

Comments powered by CComment