Bạn mến!

Cuộc sống đôi khi cuốn chúng ta vào trong những bất an, và mỗi người có những phản ứng, với những cách thức thật khác nhau. Nên chăng cho chúng ta, với cách thức sợ duy nhất đúng đắn, đó là tỏ ra tế nhị, đó là sợ không yêu đủ. Ở đây, nỗi sợ hãi không phải gì khác ngoài tình yêu: chính là sự khiêm nhường của Tình Yêu. Đỉnh cao của đức ái, chính là nói với Chúa Kitô: “ con đã không yêu Ngài cho…….. đủ” “ con không yêu Ngài……..than ôi!”. Trong khi có biết bao người tự nhủ trong lòng: “ Như thế là tôi làm khá đủ rồi đấy”. Họ đúng là thứ “ vải thô”, không chút tinh tế nào. Thỉnh thoảng họ chỉ cần làm một vài hành vi tôn giáo, hoặc tỏ ra lương thiện về luân lý là đã đủ.

Khi chú giải đoạn thư thứ nhất của Thánh Gioan (4, 18), trong đó nói rằng: tình yêu hoàn hảo thì xua trừ sợ hãi, thánh Âutinh lại nói đến dụ ngôn đẹp sau đây, Ngài bảo: Ta cứ tưởng tượng ra hai người vợ: người thứ nhất thì trơ trẽn lừa dối chồng mình khi ông đi vắng, người thứ hai thì lo lắng cho ông từng chi tiết và âu yếm chuẩn bị những món ăn tinh tế cho ông. Cả hai đều sợ một điều gì đó: người thứ nhất, sợ rằng chồng đến bắt chợt bà; bà thứ hai thì sợ chồng bỏ đi vì thiếu tình thương. Nỗi lo sợ của Bà đầu có tính nô lệ; nỗi lo sợ thứ hai mới thuần khiết.

Bạn càng yêu mến Chúa Ki tô, bạn càng thích dâng Người lời cầu nguyện sau đây của Thánh Lễ: “ Xin đừng để con xa rời Chúa!” Tại sao? Bởi vì chính là người bạn rất thân thiết mới có thể sống lý tưởng kiểu gian dối, như trong câu chuyện ông Giuđa. Nếu tôi không biết người nào, tôi đâu có thiếu sót với người ấy được. Tôi càng gắn bó với người ấy, thì sự chối từ của tôi lại càng trầm trọng. Do đó Đức Giêsu chỉ nói đén sự trầm luân cho những người môn đệ của Ngài mà thôi (Lc12, 4-5). Được Người kêu gọi, đó là một trách nhiệm: “Ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều; còn ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn” (Lc 12, 48)

Người ta càng yêu thương nhau, người ta  càng thề hứa là yêu thương nhau mãi mãi. Lời thề không phải là một sáng tạo của luật lệ: đó là sức năng động của một tình yêu chân thật, muốn dùng cách đó để xua trừ chính cái chết của mình. Khi các đôi hôn nhân trao đổi sự ưng thuận của mình, khi các Linh Mục và Tu Sĩ đảm nhận cam kết của họ, họ làm công khai để xin chứng tá làm chứng cho quyết định của họ. Vào dịp lễ cưới, chúng ta đâu thụ động ngồi ì ra đó, mà mỉa mai nghĩ rằng, tình yêu ấy có một cơ may, và cũng sẽ như bao mối tình khác, đi đến đổ bể thôi; và như thế là thêm một cái sườn xe vào nghĩa địa của những người bị tai nạn trong hôn nhân……Chúng ta phải làm gì để giúp nhau giữ lời, khi “ chúng ta bày tỏ lòng tin” một niềm tin được thề hứa”? chúng ta lại không có phần đồng loã trong sự chối từ của người khác sao?

Bạn mến!

Xin hãy tự nhủ rằng, tình yêu bị giết chết đặc biệt bởi một khối thiếu tế nhị chồng chất. Người ta có thể chỗi dậy sau khi tình cờ bị ngã, cho dù là ngã nặng: nhưng khó mà đi lên một con dốc trơn tuột, cho dù đó là con dốc không đứng cho lắm. Khi đàn mối bám vào một cây, cây đó vẫn đứng như một cây thật trong vòng một khoảng thời gian nào đó. Tuy nhiên, đấy chỉ còn là một đống bụi đất đang đứng vững tàm tạm vậy thôi. Một cơn gió, một cú huých vai, và mọi sự sụp xuống tan tành. Than ôi! Người ta có thể đã chết từ lâu, cho dù chưa làm thủ tục khai tử về mặt hộ tịch: khai tử một tâm hồn đã sử dụng quá ít!

Đấy là những gì tôi phải nói với bạn. Tôi đã muốn nói với bạn một thái độ đối với Đức Giêsu. Tôi đã muốn cho bạn thấy tính nghiêm túc của tình yêu và niềm vui trào vọt từ đó. Về phía tôi, làm như thế là thành thật; làm như thế cũng cần thiết để có thể đi xa hơn.

 

Mến chào Bạn trong Tình Chúa                                                 

 

                                                                      Sr Marie Julienne Tuyết Anh - TD Cần Thơ

Comments powered by CComment