Dường như những lời nói ngọt ngào, dịu dàng thường đi vào lòng người hơn là những lời chân thành, thẳng thắng. Người ăn nói ngọt ngào, nhẹ nhàng thường dễ lấy lòng người khác, dễ tiếp xúc, dễ gần hơn là người ăn nói bộc trực, thẳng thắng. Người ta có xu hướng thích nghe lời nói ngọt ngào, nhẹ nhàng hơn là những lời nói thẳng, vì đôi khi làm đụng chạm đến cái tôi của mình.

Nhưng trong thực tế xã hội thì lời càng ngọt, người càng nhẹ nhàng thì chưa chắc là đã tốt, bao nhiêu người đã bị lừa vì lời nói ngon ngọt, vì những cử chỉ mượt mà, lấy lòng…Chắc chúng ta cũng đã từng nghe nghe câu nói: “Khẩu phật, tâm xà” rồi chứ, môi miệng ngọt xớt, lời nói đầy hoa mỹ, dịu dàng nhưng chưa chắc bên trong đã là thật, mà có thể là những mưu toán, kế tính…đầy dẫy trong ấy mà người nghe không hề biết.

Vì thế mà không phải lúc nào ngọt ngào, nhẹ nhàng, vị tha cũng là thương, là tốt đâu. Trong cuộc sống chúng ta cần có những lúc ngọt ngào, nhẹ nhàng nhưng cũng có lúc phải mạnh mẽ, thẳng thắng, nhưng tất cả ngọt ngào hay thẳng thắng luôn cần sự chân thành, chân thật tận bên trong lòng. Tùy hoàn cảnh, tùy người mà đôi lúc ta cần phải nói thẳng, nói thật, nói mạnh…để giúp họ thay đổi, giúp họ thấy thật con người của mình, thấy những sai sót của bản thân mà thay đổi. Đó là vì ta thương họ, ta cần phải mạnh dạn góp ý cho họ. Chứ không phải cứ nhẹ nhàng, cứ ru ngủ họ trong những lời ngọt ngào, bùi tai…để rồi họ vẫn cứ là họ, sai vẫn cứ sai, họ chẳng lớn lên nổi.

Khi khen ai cần phải khen thật lòng, khen những gì họ có thật, chứ đừng khen để lấy lòng, khen để được cái gì đó cho mình, mà thật ra thì chẳng có gì để khen. Có những người chúng ta cần khen để giúp họ có động lực, giúp họ phát huy hơn nữa nhưng lời khen phải chân thành, đến từ trái tim. Nếu không thì lời khen ấy càng trở nên sáo rỗng, mang lại mặc cảm cho họ hơn thế nữa.

Không phải cứ ngọt ngào là có yêu thương, cứ vị tha là tốt, đôi khi đó là hành động của sự nhu nhược vì không dám nói lên sự thật, không dám thẳng thắng góp ý cái sai, sợ mấtt lòng, sợ người ta nghĩ mình khó, nghĩ mình thiếu vị tha…Để rồi cứ thoải mái với tất cả, cứ cho qua mọi thứ, cứ im lặng trước những sai trái, bất công. Đó là một sự sai lầm trong tình cảm con người vì như thế khiến cho người khác thấy cái gì họ làm cũng đúng, và họ luôn đúng, để rồi những sai trái ấy ảnh hưởng đến nhiều người khác nữa.

Yêu thương cần có sự hài hòa giữa con tim và lý trí, cần có lý trí để nhìn nhận điều gì cần làm, cần nói, cần lên tiếng,..Đôi khi cần lạnh lùng một chút, nghiêm khắc một chút, thẳng thắng một chút, cứng rắn một chút, chịu mất lòng một tí, giận hờn một tí, khó chịu một tí…nhưng qua đó giúp họ hiểu ra họ là ai, họ cần làm gì, phải làm gì, phải thay đổi hay từ bỏ những gì. Và khi họ hiểu ra điều chúng ta làm vì lợi ích cho họ, họ sẽ quý chúng ta hơn.

Những lời nói thẳng thắng, những góp ý nghiêm khắc xuất phát từ một tấm lòng chân thành đem lại cho ta giá trị hơn là những lời nói ngọt ngào, những góp ý nhẹ nhàng thiếu chân thành, thiếu trung thực. Vì qua những sự thẳng thắng đó giúp ta thức tỉnh, ý thức, nhìn nhận đúng về bản thân của mình và có hướng thay đổi, phát triển bản thân tốt hơn.

Chúng ta hãy dám đón nhận, lắng nghe và trân trọng những lời góp ý ‘khó nghe’ mà chân thật để nên tốt hơn mỗi ngày. Và chúng ta cũng hãy dám nói, dám góp ý chân thành, thẳng thẳng với những người xung quanh chúng ta, bởi vì chúng ta thương họ và muốn họ nên tốt hơn mà thôi.

 

Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Comments powered by CComment