Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua kinh nghiệm mất niềm tin vào một ai đó, người mà chúng ta tin tưởng, chúng ta móc hết ruột, gan, phèo, phổi…cho họ xem, chia sẻ cho họ mọi ngóc ngách trong tâm hồn, thế rồi một ngày ‘giông bão’ nào đó, ta chợt nhận ra tất cả những bí mật ta chia sẻ cho họ bị ‘gió cuốn’mây đưa’ nó bay tùm lum, từ người này, sang người kia…Ta bỗng thấy lòng ‘đau nhói’ vì niềm tin bị xúc phạm, ta cảm thấy hối tiếc vì đã quá tin tưởng để chia sẻ hết nỗi lòng, giờ đây ta hối hận đã quá muộn, mọi bí mật của ta ngày nào giờ đã ‘bật mí’ cho nhiều người khác.

Niềm tin mà có lẽ là thứ gì đó trở nên xa xỉ trong thời đại hôm nay, nhất là khi thế giới ảo phát triển, thì niềm tin càng khó tìm hơn nữa, thật giả lẫn lộn, làm cho chúng ta hoang mang và trở nên dè dặt hơn nữa. Để tìm và có thể tin tưởng một ai đó mà chúng ta có thể gửi trao tâm tư thì không phải dễ, chúng ta cần phải cẩn thận, phải ‘chọn mặt gừi vàng’ cho đúng chỗ, nếu không sẽ mất tất cả, và hối tiếc về sau.

Tôi cũng đã từng trải qua những cung bậc cảm xúc vụn vỡ niềm tin như thế, cũng đã từng tin  tưởng, những bí mật của mình cũng từng bị ‘thả theo gió bay’ khắp nơi, mà đôi khi nó còn bị méo mó sự thật. Nhưng điều đó không làm cho tôi nản lòng, không làm cho tôi thất vọng về niềm tin, chỉ là bài học kinh nghiệm cho bản thân mình, và cũng để cho tôi biết sự thật về những người mà tôi đã đặt niềm tin. Tôi không oán giận, chỉ là từ nay không thể tin họ nữa mà thôi.

Từ đó tôi nhận ra rằng ‘niềm tin là vô giá’, nó không thể mua được bằng tiền, mà nó được tạo nên bằng sự trung tín trong mọi lời nói của mình, và bằng sự tôn trọng chính mình và người khác. Bởi vì khi tôi tôn trọng tôi thì tôi sẽ không làm cho mình mất uy tín, tôi không đem ‘bán’ bí mật của ai đó đã tin tưởng trao gửi cho tôi, nếu tôi làm vậy thì chính tôi đã tự hạ thấp giá trị của mình, đồng thời tôi cũng không tôn trọng người đã trao gửi bí mật của họ cho tôi, tôi đã không giữ cam kết lời hứa với họ.

Bạn à, nếu bạn cũng đã từng bị ‘lạc mất niềm tin’ vào ai đó, những chia sẻ của bạn cũng từng bị ‘gió đưa’ đến nhiều người khác, bạn đã từng đau khổ, hối tiếc vì đã quá tin người, và bạn cũng đừng thất vọng, cũng đừng chai cứng niềm tin nhé, vì vẫn còn đó những người đáng tin, những người biết tôn trọng uy tín, biết giữ kín chuyện người khác. Bạn hãy chịu khó kiên nhẫn tìm kiếm, và trước tiên bạn hãy là người uy tín trước, hãy là người đáng để cho người khác có thể tin tưởng gửi gấm nỗi niềm.

Để làm người có uy tín không dễ mà cũng không khó, nó tùy thuộc ở ta, tùy thuộc việc ta chọn lựa cho mình sẽ trở nên người đáng tin cậy, hay người ‘buôn chuyện’ thiên hạ một cách dễ dàng. Trong xã hội ngày hôm nay, dường như ‘buôn chuyện người khác’ là một món quà để tạo mối liên hệ với người này, người kia…để làm vui lòng người nào đó, ta đem câu chuyện của người khác ra để nói. Sống làm người cần phải có chữ tín, nếu chúng ta sống mà không có chữ tín thì chẳng ai dám tin tưởng sẻ chia cùng ta.

Xét lại cuộc đời, tôi cũng đã từng vấp phạm như thế, cũng đã từng ‘buôn chuyện’ người khác một cách dễ dàng theo cảm tính, tôi cũng đã từng ‘bật mí’ những bí mật người ta trao gửi cho tôi. Cảm thấy bản thân thật xấu hổ khi đối diện với những người tin tưởng trao gửi tâm tư cho tôi. Tôi xin lỗi vì yếu đuối của bản thân mình, và hứa cố gắng trở nên một người xứng đáng hơn với niềm tin của họ.

Chúng ta hãy tập sống làm một người đáng tin cậy bạn nhé, hãy nói khi cần, và nói những chuyện cần nói, tránh nói chuyện người khác, nhất là những chuyện không hay về họ. Hãy tập lắng nghe bằng cả con tim, tập biết tôn trọng và gìn giữ những sẻ chia của người khác với mình như một kho tàng của ta. Chúa dạy chúng ta rằng “Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy.” (Lc 6, 31). Vì thế nếu mình muốn người khác tôn trọng mình thì trước tiên mình hãy tôn trọng họ và là người đáng để tin tưởng, thì chúng ta cũng sẽ tìm được người đáng để gửi trao tâm tư, sẻ chia nỗi lòng một cách an toàn nhất.

Và hãy nhớ rằng ‘niềm tin là vô giá” bạn nhé!

 

Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Comments powered by CComment