Mỗi người trong chúng ta chắc ai cũng có một hoặc nhiều nỗi sợ, điều đó làm cho chúng ta đôi khi gặp khó khăn, chúng ta không dám bước tiếp, chúng ta lo lắng, sống bất an và làm cho chúng ta có những giấc ngủ không tròn.

Có nhiều thứ nỗi sợ khác nhau vây quanh đời chúng ta; có người sợ ma, sợ rắn, sợ chuột, sợ gián, sợ thất nghiệp, sợ nghèo đói, sợ thất tình, sợ đám đông, sợ già, sợ chết, …tất cả nó bao trùm chúng ta với bao nhiêu cái sợ, khiến chúng ta trở nên nhát đảm. Có những nỗi sợ vô hình, có những nỗi sợ ở quá khứ đã qua, có những nỗi sợ ở tương lai chưa tới…vậy mà ta vẫn cứ sợ, vẫn cứ thấy lo lo, bất an...

Tôi cũng thế, trong tôi cũng có nhiều nỗi sợ. Hồi còn bé tôi sợ bóng tối, tôi không dám ngủ nếu không có ánh đèn. Ngày xưa nhà xài đèn dầu, cho nên đèn hay bị tắt, nếu mở mắt ra không thấy ánh đèn là tôi khóc, ba tôi phải đi chăm dầu và thắp đèn rồi tôi mới ngủ tiếp. Nỗi sợ bóng tối, mà nói cho rõ là sợ ma, tôi không biết con ma nó ra làm sao mà hễ thấy tối là tôi sợ, không bao giờ dám đi một mình. Tôi lớn dần lên cùng nỗi sợ ấy.

 

Rồi khi đi học thì tôi lại sợ học dở, sợ ở lại lớp, sợ bạn bè không chơi với mình, sợ ba mẹ buồn…mỗi độ tuổi lại có thêm nhiều nỗi sợ khác, nó vô hình làm cho đời tôi thêm gánh nặng. Rồi lớn lên tí thì sợ cô đơn, sợ bị ghét, sợ xấu, sợ không ai thương mình, sợ…và bao nhiêu cái sợ nữa bủa vây.

Và khi đi tu tôi được học, được hiểu, được thấu nhiều hơn, những nỗi sợ không đáng kia dần dần biến mất, tôi giờ dám ở một mình, dám đi một mình, không còn sợ bóng tối, sợ ma như xưa. Cũng không còn sợ người này, người kia thương hay ghét mình, vì tôi biết tình thương của con người giới hạn và đổi thay cho nên ai thương hay ghét tôi không quan trọng, miễn là tôi sống bình an, vui vẻ trước mặt Chúa, miễn là Chúa vẫn thương tôi là đủ. Tôi cũng không còn sợ lời ra tiếng vào về mình, ai nói sao về tôi mặc kệ họ, miễn là tôi sống theo Lời Chúa dạy, tôi không làm hại đến ai, không làm ảnh hưởng xấu đến ai…Tôi sống trước mặt Chúa, Chúa biết tôi, Chúa hiểu tôi là đủ cho tôi rồi, còn người khác hiểu hay không tôi chẳng quan trọng. Tôi cũng không còn sợ mình bị chê bai, mình thất bại nữa, vì tôi hiểu bản thân tôi bất toàn, do vậy bị chê là chuyện bình thường, thất bại là điều cần thiết để tôi học kinh nghiệm và cố gắng hơn lần sau, miễn là Chúa vẫn ở bên tôi trong những thất bại, trong những lúc bị chê bai, bị khinh thường, trong những nỗi cô đơn ấy là đủ cho tôi.

Và giờ đây tôi chỉ còn một nỗi sợ lớn nhất đó là tôi sợ vắng Chúa trong ngày sống, vắng Chúa trong đời tôi. Mỗi ngày trôi qua trong đời, nếu như không có Chúa, ngày sống của tôi nặng nề lắm, chán nản, lạc hướng, tôi dễ nổi cáu với người khác, việc tôi làm không ý nghĩa, tôi cảm thấy chùn chân, mỏi gối, và bước đường của tôi dường như u tối, mịt mờ. Ngày nào không có Chúa dường như tôi chỉ biết đi tìm cái tôi, đi tìm cái hào nhoáng chóng qua, làm việc vì danh lợi chứ không vì Danh Chúa nữa. Đời tôi vắng Chúa thì tôi chỉ biết đi theo cái tôi ích kỷ, cái tôi tham lam của mình, chứ không phải đi theo Chúa. Và nếu đời tu của tôi vắng Chúa thì thật là bất hạnh cho tôi.

Tôi chỉ ước mong có Chúa bên tôi, luôn có Chúa trong tôi mọi giây phút của ngày sống, và trong cả cuộc đời tôi. Để mỗi ngày sống qua đi là một ngày hồng phúc, một ngày vui tươi, một ngày bình an với chính tôi và với tha nhân quanh tôi. Tôi chỉ mong có Chúa trong tôi trong suốt hành trình ơn gọi của tôi, để tôi sống một đời ý nghĩa, tu một đời hồng phúc. Có Chúa cùng tôi song hành thì tôi không phải bận tâm tìm kiếm cái gì khác hơn, tôi chỉ sống cho Chúa, vì Chúa và làm mọi việc vì Danh Ngài.

Lạy Chúa xin cho con luôn biết để Chúa hiện diện trong con, để cho đời con có Chúa, ngày sống của con luôn có Chúa, xin cho con luôn ý thức, và khao khát về sự hiện diện của Chúa, xin đừng để một giây phút nào trong đời con vắng Chúa. Amen

 

Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

Comments powered by CComment