Vào thứ sáu ngày 5 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô có chuyến đi lịch sử đến Iraq, chuyến đi đầy rủi ro đến một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, nơi mà gần đây bị tên lửa bắn vào và đặc biệt là dịch Covid bùng phát lại. 

Chuyến đi vô cùng mạo hiểm. Coronavirus đang bùng phát lại ở Iraq và vi-rút biến thể đã xuất hiện, bạo lực cũng gia tăng. Đây là chuyến công du quốc tế đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phaxico kể từ khi bắt đầu đại dịch virus corona. 

Có thể nói dịch Covid và an ninh đã khiến đây là chuyến viếng thăm rủi ro nhất của ngài, nên các cấp cao ở Vatican không ai khuyên ngài đi. Họ nói: “Xin chờ, xin chờ, xin hoãn lại, rủi ro cho Ngài”. Nhưng vị Giáo Hoàng 84 tuổi khẳng định đây là “nghĩa vụ”. Hai mục tiêu chính của chuyến đi là: Nâng đỡ tín hữu kitô còn ở lại Iraq, và giúp hàn gắn một số tương quan bị rạn nứt nhất của Iraq, bằng cách xây dựng đối thoại với người Hồi giáo shi’a, kêu gọi chấm dứt bạo lực và chủ nghĩa cực đoan.

Có thể nhiều người đặt ra câu hỏi lớn tại sao? Và điều gì thúc đẩy ngài vào nơi chiến sự, trong thời gian đại dịch toàn cầu?

Phải chăng Đức Thánh Cha được thôi thúc bởi lời mời gọi của Chúa Giêsu “Hãy yêu như Thầy đã yêu và hãy làm như Thầy đã làm” (Ga 13,15). Tinh thần phục vụ xuất phát từ tình yêu và tình yêu thể hiện qua phục vụ. 

Trong bối cảnh thâm trầm của ngày tiệc ly “Chúa Giêsu biết giờ của Người đã đến, giờ phải bỏ thế gian mà về với Chúa Cha. Người vẫn yêu thương những kẻ thuộc về mình còn ở thế gian, và Người yêu thương họ đến cùng” (Ga 13,1). Yêu đến cùng là một tình yêu trọn vẹn, không so đo tính toán, không cân nhắc thiệt hơn và cũng không bao giờ hối tiếc. Yêu đến cùng là chấp nhận sự thiệt thòi, chấp nhận đau khổ, làm tất cả để người mình yêu được hạnh phúc…tất cả những điều ấy xuất phát từ tình yêu không vụ lợi, và tình yêu đó sẽ làm đẹp lòng Chúa Cha. 

Tình yêu được thể hiện bằng hành động, Chúa Giêsu đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, cử chỉ khiêm hạ ấy là bài học Chúa muốn nơi chúng ta là phục vụ trong yêu thương, phục vụ với niềm vui và hạnh phúc miên trường. Chúa Giêsu đã nêu gương để mỗi người chúng ta cũng làm như Chúa, hãy cúi xuống để phục vụ nhau trong sự yêu thương và tôn trọng, trong hy sinh và trao ban đến cùng. Hãy cúi xuống để lắng nghe và thông cảm với những ưu tư, trăn trở và nhọc nhằn của chị em, hãy để cho trái tim mình nhạy bén để yêu thương tha nhân nhiều hơn. 

Mới đây trên mạng truyền thông đăng 1 video người con gái 80 tuổi, đến thăm mẹ của mình 103 tuổi. Khi chia tay ra về người mẹ chống gậy ra cổng, bịn rịn chia tay con gái. Người mẹ nói với con gái: “lần này nữa thôi, lần sau về không còn mẹ nữa”. Vâng “ở dưới bầu trời này, mọi sự đều có lúc, mọi việc đều có thời, một thời để chào đời, một thời để lìa thế”. (Gv 3,14). Mỗi người chúng ta chỉ có một cuộc đời, hãy sống hết mình cho cuộc đời ấy, nhất là quan tâm đến những người sống bên cạnh chúng ta, những chị em cùng lớp, cùng cộng đoàn và cùng Hội Dòng…đừng lãng quên những chị em âm thầm khiêm tốn, những chị em yếu đau bệnh tật, nhưng hãy giành thời gian cho nhau để đi bước trước đến thăm hỏi, quan tâm và phục vụ. Phục vụ trong yêu thương sẽ mang đến cho ta niềm vui sâu thẳm trong tâm hồn, để mỗi ngày chúng ta có thể mỉm cười và tự nhủ rằng: “Cảm ơn đời mỗi sớm mai thức dậy, ta có thêm ngày nữa để yêu thương” (Thi sĩ Kahlil Gibran). 

Trong ngày thứ năm Tuần Thánh Chúa Giêsu đã nhấn mạnh đến giới răn yêu thương, yêu thương trong phục vụ và trong sự hiện diện. Chúa Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể là phương cách Ngài đã chọn để ở lại với chúng ta. Cũng như hạt lúa bị chôn vào lòng đất, có chết đi mới sinh ra nhiều bông hạt (Ga 12, 24). Một ngọn nến chịu hao mòn mới mang lại ánh sáng cho trần gian. Chúa Giêsu đã chấp nhận tự hủy, tan nát cõi lòng và bị xay ra trong ô nhục để trở thành bánh từ trời cho thế gian được sống và sống dồi dào. Ai có thế hiểu thấu được chiều sâu của tình yêu tự hiến ấy? 

Như một lời mời gọi, tình yêu tự hiến ấy vẫn sống mãi theo thời gian và trổ sinh bông hạt, trổ sinh hoa trái của đức tin. Máu các Thánh Anh Hùng tử đạo đã làm vững mạnh đức tin của Giáo Hội Việt Nam. Chứng tá Phúc Âm, đức tin và lòng mến của các chị em Chúa Quan Phòng ra đi trước chúng ta, đã làm cho tòa nhà của Hội Dòng thêm kiên vững. 

Với cái nhìn đức tin, mỗi lần rước Mình Thánh Chúa, xin cho chúng ta ý thức rằng: mỗi người chúng ta cũng là tấm bánh bẻ ra cho đời, trao ban tình yêu, quên mình để phục vụ người khác, dám sống và thực hành điều Chúa dạy hôm nay.

 

Sr Maria Hồng Mãnh

TD - Cù Lao Giêng

Comments powered by CComment