Nếu hạt lúa được giữ nguyên trong kho, được bảo quản kỹ càng, thì nó chỉ là hạt lúa trơ trọi, một hạt lúa cô đơn, một hạt lúa không sinh hoa kết quả. Nhưng nếu hạt lúa nào chịu huỷ mình đi trong ruộng sình, nó sẽ vươn lên phơi phới và sinh được gấp trăm... Cuộc đời của Đức Giêsu chính là một minh chứng hùng hồn cho chân lý Người dạy. Chúa đã chấp nhận Nhập thể làm người, chịu hy sinh, chịu đủ thứ khổ nhục, cuối cùng chịu chết trên thập giá, chính nhờ sự hạ mình xuống và tự hủy đi như một hạt lúa gieo vào bùn đất, Ngài đã sống lại khải hoàn đem lại ơn cứu độ cho muôn người và cho họ được hưởng phúc trường sinh. 

Như vây, người sống tự hủy là người dám chấp nhận để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời mình và hoàn toàn phó thác cho Ngài cách tuyệt đối. Ở đây tôi muốn nói đến vị sáng lập - Cha Joan Martinô Moye. Người thật sự sống trọn vẹn hành vi tự hủy để nên giống Chúa Kitô một cách cụ thể qua chính đời sống và những lời giáo huấn của ngài. Khi dạy cho các nữ tu. Cha nói : “Các con phải luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, phải tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Quan Phòng… Cuộc đời cha từng phút, từng giây nằm trong tay Chúa, không một khoảnh khắc nào phải run sợ”.[1] Cha Moye có rất nhiều điểm sáng từ gương sống của ngài, nhưng tôi xin được triển khai một vài ý vắn tắt cho thấy sự tự hủy của một con người được Đức Kitô chiếm đoạt. 

Vào tháng 5 năm 1774 Cha Moye bị bắt trong khi đang cử hành Thánh Lễ, Cha bị đưa ra xét xử. Trong khi bị tra hỏi và bị sỉ nhục thậm tệ, Cha đã nghĩ đến Chúa Giêsu trước mặt Hêrôđê. “Thà chết ngàn lần còn hơn chối bỏ sự thật”, người ta xé nát quần áo của Cha, bị tát vào má và còn bị đạp bằng giày da đau đớn, Cha coi đó là niềm vui, là cơ hội tốt để tuyên xưng đức tin và hát những bài ca chúc tụng Đức Chúa.

Một điểm khác của sự tự hủy đó là sự khiêm tốn, chấp nhận những giới hạn nơi bản thân yếu đuối mỏng giòn để sức mạnh của Chúa được tỏ hiện nơi mình như thánh Phaolô: “Tôi rất vui mừng và tự hào vì những yếu đuối của tôi, để sức mạnh của Đức Kitô ở mãi trong tôi. Vì vậy, tôi cảm thấy vui sướng khi mình yếu đuối…Vì khi tôi yếu, chính là lúc tôi mạnh (2Cr 12, 9- 10). Sức mạnh mà Cha Moye có được chính là ân sủng của Chúa, sức mạnh đó còn được tôi luyện trong cầu nguyện liên lỉ và sức mạnh  đó được truyền lại cho các Nữ tử của Cha, những chị em đi trước.

Vâng! chị Marguerite Lecomte - Người nữ tu đầu tiên, Chị đã dám chấp nhận cho Chúa Quan Phòng định liệu trên cuộc đời mình, Chị tự hủy mình trong sự dám tự bỏ, từ bỏ gia đình, quê hương, từ bỏ tuổi thanh xuân, Chị được sai đến trong một giáo xứ rất nghèo, không có cộng đoàn phải ở nhờ nhà một giáo dân nghèo, Chị dạy học trong một chuồng heo bị bỏ hoang, sự hiện diện của Chị mặc dù không ồn ào, không đem đến những vật chất, nhưng là những món quà tinh thần, mà Chị có được là gương sống, những nhân đức đã được tôi luyện, và cũng chính nơi đây Chị đã sống trọn vẹn hành vi tự hủy, Chị trở nên hạt giống được vùi vào trong lòng đất và trổ sinh nhiều hoa thơm trái tốt cho Giáo hội cách riêng cho hội dòng Chúa Quan Qhòng. Hoa trái đó được tồn tại cho đến hôm nay…. 

Tại Việt Nam,vào tháng 05 năm 1945, hai nữ tu Chúa Quan Phòng Sr Bénédictine FOOR và Sr Emile MATHIEU đang phục vụ tại bệnh viện ở Bạc liêu. Hai chị đã bị đuổi khỏi bệnh viện vì lý do là người Âu Châu, tức là kẻ thù. Ngày 05.02.1946 các chị bị đưa đến Bầu Sen làng Tân Duyệt và nhốt trong nhà kho của ông Abalain. Sáng hôm sau, Ngày 05.02.1946, cả hai Soeurs đều bị tra tấn dã man và bị giết chết. Nếu như Chúa Giêsu đã chết trần truồng trên Thập giá : Hai chị đã chết không một mảnh vải trên thân, bị lột trần.Chúa Giêsu đã bị lưỡi đòng đâm thấu quả tim: Sr Emile đã nhận vài nhát dao găm vào lồng ngực vết thương mở ra thật sâu lúc chị chưa chết hẳn. Sr Bénédictine bị đâm ở cổ, ở bên hông. Trước khi thở hơi cuối cùng Chúa Giêsu đã cầu nguyện: “Lạy Cha xin tha cho chúng...” (Lc 23, 34) Sr Emile van xin lý hình thả tự do cho André Vững (một giáo lý viên). Giờ phút cuối đời như thầy chí Thánh chị vẫn nghĩ tới người khác. Chúa Giêsu vui sướng khi được chu toàn thánh ý Chúa Cha, Ngài nói: “Con xin phó thác hồn con trong tay Cha” (Lc 23, 46). Sr Emile bảo André (em giáo lý viên): “Con về nói với Ba mẹ là chúng tôi vui lòng chết…” Ôi! Còn gì đẹp bằng được chết như Thầy đã chết. Các chị đã chết vì yêu Chúa, yêu các linh hồn. (Tiếng nói gia đình số 5,tháng 04.2010. tr.50-51). Ngày nay, những nữ tu Chúa Quan Phòng tuy không được phúc đổ máu như những chị em đi trước, nhưng thực tế vẫn đòi hỏi các nữ tu phải tử đạo mỗi ngày khi sống giữa một xã hội toàn cầu hóa, một xã hội đòi hỏi các chị phải lội ngược dòng. Tuy vậy những hạt giống vẫn tiếp tục được gieo vãi khắp nơi trên thế giới, vẫn âm thầm mọc lên và sinh hoa kết quả dồi dào cho Xã hội và Giáo Hội. Bằng chứng là hiện nay dòng Chúa Quan Phòng đã phát triển thành bảy nhánh khác nhau và hiện diện trên 4 châu lục (Âu, Mỹ, Phi, Á) 

Vâng đó chính là công trình vĩ đại của Chúa Quan Phòng, công trình đó vẫn luôn tiếp tục và sẽ tồn tại mãi mãi...

 

Sr Maria Ngọc Hân

TD - Cù Lao Giêng

 

[1]Ủy Ban Văn Hóa HĐGMVN, Cha Moye Đấng Sáng Lập Dòng, Xb 2013, lưu hành nội bộ

Comments powered by CComment