Đức Giêsu đã đi bước trước để nêu gương cho con người. Ngài vốn dĩ là một vị Thiên Chúa mà lại cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, Chắc hẳn giây phút ấy các môn đệ sẽ không khỏi ngạc nhiên và đặt câu hỏi "tại sao?" Và Phêrô đã lên tiếng nói: “Thầy mà lại rửa chân cho con sao”? (Ga 13,6).Lời chất vấn của Phêrô vẫn luôn vang vọng mãi trong tâm của mỗi người chúng ta, cách riêng là những sống đời thánh hiến bước theo Chúa Kitô. 

Quả thật, Chúa Giêsu đã làm những điều quả là kỳ lạ, Đấng tạo hóa lại hạ mình trước một tạo vật thấp hèn do mình dựng nên sao? Vâng đó là cách Ngài biểu lộ tình yêu thương một cách rõ nét nhất cho con người. Chúng ta được mời gọi đáp lại tiếng Chúa qua việc dấn  thân ra đi trên lộ trình theo Ngài, qua việc phục vụ tha nhân, phục vụ chính Chúa Kitô trong các chi thể của Người.[1] Thánh Phaolô nói: "Đức Kitô đã yêu thương chúng ta, đã tự nộp mình làm hiến lễ, làm hy lễ dâng lên Thiên Chúa tựa hương thơm ngào ngạt" (Ep 5, 2). Ngài mời gọi chúng ta cũng hãy trở nên hương thơm lan tỏa đến cho mọi người xung quanh, qua hành động sống và thái độ phục vụ tha nhân.

 Trong cộng đoàn cũng thế, mỗi người đều được đảm nhận một vai trò khác nhau, tuỳ theo nhiệm vụ được giao phó, nhưng phải luôn có tinh thần phục vụ lẫn nhau (Mt 18,1; 20,26-28). Sẽ không còn là cộng đoàn nữa nếu như sống với nhau mà mỗi người cứ lo cho đời sống riêng của mình, chẳng đoái hoài gì đến người khác. 

Cộng đoàn bao hàm những tương quan được đan dệt với nhau bằng sự phục vụ, yêu thương và nâng đỡ. Bằng không, đó chỉ là một dạng của ký túc xá, nơi người ta chỉ sống gần nhau, chứ không gắn kết với nhau. Do đó sự gắn kết rất quan trọng, sự gắn kết ở đây còn có một cách gọi khác là hiệp thông. Khởi điểm và tận điểm của mối hiệp thông là Thiên Chúa Ba Ngôi. Chính Chúa Cha đã bày tỏ lòng yêu thương đối với nhân loại khi ban con một của Người là Đức Giêsu[2] cho chúng ta. 

Thật không dễ để đón nhận người khác, nhất là những người ta không thương mến, khó hơn nữa là phải vâng phục người chị em nhỏ hơn mình. Bản tính tự nhiên con người vốn dĩ thích tự do, thích thể hiện mình, không muốn người khác sai khiến, nhất là người trẻ hiện nay dù tu hay sống ngoài đời thì yếu tố này bộc lộ rất rõ. Tuy nhiên, đời sống dâng hiến đòi hỏi ta phải có sự từ bỏ, từ bỏ cái ‘mình là’ để vâng phục chị em như ‘họ là’, một cách cụ thể là biết cúi xuống để “rửa chân” cho nhau. Không phải chỉ với bề trên, nhưng còn phải rửa chân cho cả những em nhỏ hơn tôi, sau tôi, thấp kém hơn tôi…Đây chính là bài học chính Đức Giêsu đã dạy cho các Tông đồ, và chúng ta, những người tiếp bước theo Chúa Kitô, chúng ta cũng không nằm ngoài quỹ đạo ấy. Và nếu “Khi ta có thiện chí mà phải khổ tâm, bị thử thách, bị  xét đoán oan uổng, lúc đó ta cảm thấy mình cần Chúa hơn khi nào hết và ngoài Chúa ta thấy rõ mình không thể làm được gì”.[3] Nếu một cộng đoàn mà ai cũng muốn mình là trung tâm vũ trụ thì không còn là cộng đoàn nữa và chắc chắn sẽ gãy đổ ngay. Vì một khi ta không chấp nhận sự hủy mình sẽ dễ đi đến những lối sống tiêu cực, phản chứng…và như thế ta vô tình để cho hình ảnh Giê su trong ta bị méo mó… hãy để cho Ngài được tự do trong cuộc đời ta, như thế ta sẽ bình an cùng với Ngài bước đi trên con đường mà Ngài mong muốn.

 

Sr Maria Ngọc Hân

TD - Cù Lao Giêng

 

[1] Sắc Lệnh Vê Canh Tân Thích Nghi Đời Sống Dòng Tu ( Perfectae Caritatis)Bản dịch Việt Ngữ của Giáo Hoàng Học Viện Piô XPrepared for Internet by Vietnamese Missionaries in Asia

[2]PHAN TẤN THNH, Đời Sống Tâm Linh, Những đường hướng linh đạo nổi bật trong lịch sử Kitô Giáo

[3]Lm LÊ BÁ TƯSách Gương Chúa Giêsu

Comments powered by CComment