Mắt được ví như là ‘cửa sổ tâm hồn’, vì qua ánh mắt nội tâm bên trong của người đó được diễn tả: buồn, vui, bình an, sợ hãi…Không cần lời, chỉ cần ánh mắt nói lên tất cả. Nhất là những người yêu nhau, thân nhau, sống gần nhau…đôi khi chỉ cần nhìn nhau là họ sẽ hiểu người kia muốn nói gì rồi, không cần phải nói gì cả.

Chắc ai trong chúng ta cũng từng có kinh nghiệm về thông điệp qua những ánh mắt, có ánh mắt làm cho ta sợ hãi, có ánh mắt làm cho ta bối rối, có ánh mắt làm cho ta thật bình an, hạnh phúc…Có những ánh mắt gieo cho ta động lực để bước đi, để tiếp tục…nhưng cũng có những ánh mắt làm cho ta mất hết hy vọng, lạc mất niềm tin…

Tối nay ngồi suy gẫm lặng lẽ trong phòng, tôi nhớ lại từng chặng đường của Chúa trên hành trình Khổ Nạn của Ngài, tôi bị chạm phải ánh mắt của Chúa nhìn Phêrô, khi gà gáy lần hai, ông đã chối Chúa ba lần “Khi ông còn đang nói, thì lập tức gà liền gáy. Chúa Giêsu quay lại nhìn Phêrô. Bấy giờ Phêrô mới sực nhớ lời Chúa đã bảo ông trước: Khi gà gáy, con đã chối Thầy ba lần. Phêrô liền ra ngoài và khóc lóc thảm thiết” (Lc 22, 14 – 23, 56). Cái nhìn đầy yêu thương, tha thứ dành cho Phêrô, và chính ánh mắt này đã khiến ông ăn năn, hối hận vì tội của mình. Phêrô và thầy đã có thời gian ba năm bên nhau, cùng rong ruổi khắp mọi nẻo đường, cho nên không cần nói gì, chỉ cần nhìn là đủ hiểu thầy muốn nói gì với Phêrô. Thà là ánh mắt trách móc, căm hờn thì có lẽ Phêrô đã không phải ‘khóc lóc, hối hận’ đến vậy, và có lẽ Giáo Hội sẽ không có một Thánh Phêrô vĩ đại, nhưng vì là ‘ánh mắt yêu thương, ánh mắt tha thứ, ánh mắt cảm thông’, cho nên Phêrô càng hối hận, càng đau khổ vì mình đã chối bỏ người yêu mình đến dâng cả mạng sống vì mình như thế. Chính vì ánh mắt ấy của Chúa Giêsu đã giúp cho Phêrô đứng dậy, mạnh mẽ để sống chết làm chứng về Thầy, và cuối cùng ông cũng bị đóng đinh như thầy mình, chết vì tình yêu.

Có bao giờ trong cuộc đời tôi cũng thấy được ánh nhìn như thế từ Chúa không? Có chứ Chúa nhìn nhiều và nhiều lần như thế, nhưng dường như tôi không được như Thánh Phêrô hiểu được ánh mắt của Chúa. Là người bước theo Chúa, sống gần Chúa, làm bạn trăm năm của Ngài, vậy mà tôi nào có khả năng đọc được ánh mắt của Ngài, lòng tôi còn xa Ngài quá đỗi. Mỗi lần đọc Lời Chúa, suy gẫm Lời  Ngài, mỗi khi nghe giảng dạy, qua từng biết cố to, nhỏ trong đời sống…Ngài đều nhìn tôi với ánh mắt yêu thương, nhân từ như thế, mong tôi hiểu lấy để sống, để thực hành, và để làm chứng tá cho Ngài. Thế nhưng, tôi vẫn cứ hoài khô cứng, chai lì…chẳng có gì biến đổi trong tôi.

Tôi hơn Phêrô ở chỗ Phêrô chỉ chối thầy ba lần, còn tôi có lẽ ngàn lần, đó là những khi tôi không sống theo Lời Ngài dạy, tôi không sống đúng với bậc sống của tôi, tôi không sống tốt những cam kết của mình, tôi không là gương tốt cho tha nhân, tôi không biết yêu như Ngài yêu, tôi không biết đón nhận tha nhân như Ngài mong…và tôi loại trừ người khác bởi những bất đồng, bởi những khác biệt…Mỗi lần như thế, Chúa vẫn nhìn tôi với ánh mắt đầy yêu thương, tha thứ. Phêrô hiểu ánh mắt Thầy, Phêrô sám hối, còn tôi, có lẽ được Chúa nhìn riết thành ra tôi quen, tôi thấy thường, tôi dửng dưng trước ánh nhìn của Ngài, tôi vẫn là tôi, vẫn chai cứng, vẫn tội lỗi ề chề, vẫn chối Ngài đấy thôi, ngày qua ngày vẫn lặp lại.

Chúa ơi, con thật tệ phải không, tội con thật quá nhiều vậy mà Chúa vẫn thương, Chúa vẫn chết vì con từng giờ, Chúa vẫn chịu  đóng đinh vì con. Xin cho con nhạy cảm với ánh mắt của Chúa, xin cho con can đảm đối diện với ánh nhìn của Ngài, để con cũng như Phêrô biết hối hận, biết can đảm đứng lên, bước ra khỏi bóng tối tội lỗi vây quanh con bấy lâu nay. Xin thêm sức mạnh cho con, xin thêm lòng tin cho con, xin thêm đức mến , đức cậy trong con. Xin cho con mạnh mẽ vác thập giá đời mình theo Chúa nhé.

 

Tuần Thánh 2021

Sr Mây Trắng – Nữ Tu Chúa Quan Phòng Cần Thơ

 

 

Comments powered by CComment