Có lẽ ai trong chúng ta cũng đã từng trải qua kinh nghiệm mất niềm tin vào một ai đó, người mà chúng ta tin tưởng, chúng ta móc hết ruột, gan, phèo, phổi…cho họ xem, chia sẻ cho họ mọi ngóc ngách trong tâm hồn, thế rồi một ngày ‘giông bão’ nào đó, ta chợt nhận ra tất cả những bí mật ta chia sẻ cho họ bị ‘gió cuốn’mây đưa’ nó bay tùm lum, từ người này, sang người kia…Ta bỗng thấy lòng ‘đau nhói’ vì niềm tin bị xúc phạm, ta cảm thấy hối tiếc vì đã quá tin tưởng để chia sẻ hết nỗi lòng, giờ đây ta hối hận đã quá muộn, mọi bí mật của ta ngày nào giờ đã ‘bật mí’ cho nhiều người khác.

Niềm tin mà có lẽ là thứ gì đó trở nên xa xỉ trong thời đại hôm nay, nhất là khi thế giới ảo phát triển, thì niềm tin càng khó tìm hơn nữa, thật giả lẫn lộn, làm cho chúng ta hoang mang và trở nên dè dặt hơn nữa. Để tìm và có thể tin tưởng một ai đó mà chúng ta có thể gửi trao tâm tư thì không phải dễ, chúng ta cần phải cẩn thận, phải ‘chọn mặt gừi vàng’ cho đúng chỗ, nếu không sẽ mất tất cả, và hối tiếc về sau.

Write comment (0 Comments)

Tôi đang trên đường đi chợ về, bỗng phía trước có chiếc xe hơi bóng loáng thắng cái két trước mặt tôi, tôi chợt dừng lại, cửa mở ra một cô gái ăn mặt sang trọng, trẻ đẹp, vàng lấp lánh trên người bước ra, cô ấy cười chào tôi và nói: “Chị đi đâu về à?Chị có nhận ra em hong?” Tôi nhìn một lúc tôi mới nhận ra “Ah chị nhớ rồi, em …đúng hong? Đẹp quá chị muốn nhận không ra luôn á”, cô ấy vui mừng đáp “dạ đúng rồi, hơn 10 năm rồi mà chị vẫn còn nhận ra em, đúng là chị vẫn như ngày nào. Hôm nay có duyên sao tự nhiên đi đến đây gặp chị, em đang trên đường đi đám cưới gần chỗ này”. Hỏi thăm, nói chuyện vài câu tôi mời em về cộng đoàn chơi, và em đồng ý kêu tôi lên xe rồi cùng nhau về cộng đoàn.

Hai chị em ngồi nói chuyện, tôi hỏi thăm em về cuộc sống của em hiện tại, về gia đình…chia sẻ một lúc tôi thấy hai hàng nước mắt giọt ngắn, giọt dài trên má em. Tôi im lặng cho cảm xúc của em trào ra cho xong rồi hãy nói chuyện tiếp. Em cho biết là cuộc sống gia đình của em khó khăn, mặc dù em sống trong nhung lụa, nhưng em không hạnh phúc, chồng em là một doanh nhân thành đạt, cho nên đi nhiều hơn ở nhà, rồi bồ nhí, bồ to đủ kiểu, em thui thủi ở nhà trông con, và giữ cái shop thời trang. Em nói với tôi rằng “em cảm thấy tiếc đời tu quá chị, em nhớ những giây phút ngày xưa chị em bên nhau thật vô tư, vui vẻ, chẳng phải lo lắng chuyện chồng con như em hôm nay, em giờ tiền có, của có nhưng niềm vui thì không”, nước mắt em lại rơi, tôi khuyên em “quá khứ đã qua rồi, em đừng tiếc làm gì, em hãy sống hiện tại, chấp nhận hoàn cảnh của em hiện nay, và em tìm cách để làm sao cho em được bình an, hạnh phúc hơn, em hãy cố gắng một lần trung tín với chọn lựa của mình nhé, đừng để phải hối tiếc lần nữa em nhé, cầu nguyện xin Chúa giúp cho em”. Hai chị em nói chuyện cũng khá lâu, đến giờ em phải đi ăn cưới, chia tay em nói với tôi : “ Thật ra bấy lâu nay em bị dằn vặt hoài vì em thấy Chúa ban cho em ơn gọi mà em không biết gìn giữ, không biết chăm sóc cho nên em đánh mất nó, mà em cũng sẽ không bao giờ tìm lại được.” Tôi an ủi và khuyên em đôi điều, cầu mong em bình an trong cuộc sống.

Write comment (0 Comments)

Mỗi người trong chúng ta chắc ai cũng có một hoặc nhiều nỗi sợ, điều đó làm cho chúng ta đôi khi gặp khó khăn, chúng ta không dám bước tiếp, chúng ta lo lắng, sống bất an và làm cho chúng ta có những giấc ngủ không tròn.

Có nhiều thứ nỗi sợ khác nhau vây quanh đời chúng ta; có người sợ ma, sợ rắn, sợ chuột, sợ gián, sợ thất nghiệp, sợ nghèo đói, sợ thất tình, sợ đám đông, sợ già, sợ chết, …tất cả nó bao trùm chúng ta với bao nhiêu cái sợ, khiến chúng ta trở nên nhát đảm. Có những nỗi sợ vô hình, có những nỗi sợ ở quá khứ đã qua, có những nỗi sợ ở tương lai chưa tới…vậy mà ta vẫn cứ sợ, vẫn cứ thấy lo lo, bất an...

Tôi cũng thế, trong tôi cũng có nhiều nỗi sợ. Hồi còn bé tôi sợ bóng tối, tôi không dám ngủ nếu không có ánh đèn. Ngày xưa nhà xài đèn dầu, cho nên đèn hay bị tắt, nếu mở mắt ra không thấy ánh đèn là tôi khóc, ba tôi phải đi chăm dầu và thắp đèn rồi tôi mới ngủ tiếp. Nỗi sợ bóng tối, mà nói cho rõ là sợ ma, tôi không biết con ma nó ra làm sao mà hễ thấy tối là tôi sợ, không bao giờ dám đi một mình. Tôi lớn dần lên cùng nỗi sợ ấy.

Write comment (0 Comments)

Vào thứ sáu ngày 5 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Phanxicô có chuyến đi lịch sử đến Iraq, chuyến đi đầy rủi ro đến một quốc gia bị chiến tranh tàn phá, nơi mà gần đây bị tên lửa bắn vào và đặc biệt là dịch Covid bùng phát lại. 

Chuyến đi vô cùng mạo hiểm. Coronavirus đang bùng phát lại ở Iraq và vi-rút biến thể đã xuất hiện, bạo lực cũng gia tăng. Đây là chuyến công du quốc tế đầu tiên của Đức Giáo Hoàng Phaxico kể từ khi bắt đầu đại dịch virus corona. 

Có thể nói dịch Covid và an ninh đã khiến đây là chuyến viếng thăm rủi ro nhất của ngài, nên các cấp cao ở Vatican không ai khuyên ngài đi. Họ nói: “Xin chờ, xin chờ, xin hoãn lại, rủi ro cho Ngài”. Nhưng vị Giáo Hoàng 84 tuổi khẳng định đây là “nghĩa vụ”. Hai mục tiêu chính của chuyến đi là: Nâng đỡ tín hữu kitô còn ở lại Iraq, và giúp hàn gắn một số tương quan bị rạn nứt nhất của Iraq, bằng cách xây dựng đối thoại với người Hồi giáo shi’a, kêu gọi chấm dứt bạo lực và chủ nghĩa cực đoan.

Write comment (0 Comments)

Nếu hạt lúa được giữ nguyên trong kho, được bảo quản kỹ càng, thì nó chỉ là hạt lúa trơ trọi, một hạt lúa cô đơn, một hạt lúa không sinh hoa kết quả. Nhưng nếu hạt lúa nào chịu huỷ mình đi trong ruộng sình, nó sẽ vươn lên phơi phới và sinh được gấp trăm... Cuộc đời của Đức Giêsu chính là một minh chứng hùng hồn cho chân lý Người dạy. Chúa đã chấp nhận Nhập thể làm người, chịu hy sinh, chịu đủ thứ khổ nhục, cuối cùng chịu chết trên thập giá, chính nhờ sự hạ mình xuống và tự hủy đi như một hạt lúa gieo vào bùn đất, Ngài đã sống lại khải hoàn đem lại ơn cứu độ cho muôn người và cho họ được hưởng phúc trường sinh. 

Như vây, người sống tự hủy là người dám chấp nhận để cho Thiên Chúa can thiệp vào cuộc đời mình và hoàn toàn phó thác cho Ngài cách tuyệt đối. Ở đây tôi muốn nói đến vị sáng lập - Cha Joan Martinô Moye. Người thật sự sống trọn vẹn hành vi tự hủy để nên giống Chúa Kitô một cách cụ thể qua chính đời sống và những lời giáo huấn của ngài. Khi dạy cho các nữ tu. Cha nói : “Các con phải luôn tin tưởng vào Thiên Chúa, phải tuyệt đối tin tưởng vào Chúa Quan Phòng… Cuộc đời cha từng phút, từng giây nằm trong tay Chúa, không một khoảnh khắc nào phải run sợ”.[1] Cha Moye có rất nhiều điểm sáng từ gương sống của ngài, nhưng tôi xin được triển khai một vài ý vắn tắt cho thấy sự tự hủy của một con người được Đức Kitô chiếm đoạt. 

Write comment (0 Comments)